Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 1 (ngắn nhất)
: Đề 1: Kể lại những kỉ niệm ngày đầu tiên đi học; Đề 2: Người ấy (bạn, thầy, người thân...) sống mãi trong tôi; Đề 3: Tôi thấy mình đã khôn lớn
Soạn bài: Viết bài tập làm văn số 2 (ngắn nhất)
: Đề 1: Hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ với con vật nuôi mà em yêu thích; Đề 2: Kể một lần em mắc khuyết điểm khiến thầy (cô) giáo buồn; Đề 3: Kể về một việc em khiến cho bố mẹ vui lòng
Soạn bài: Bài toán dân số (ngắn nhất)
: Có một nhà vua thông thái muốn kén rể nên đã đưa ra bài toán tưởng chừng như rất dễ là đặt thóc vào ô cờ theo cấp số nhân.
Soạn bài: Cô bé bán diêm (ngắn nhất)
: Câu chuyện kể về một cô bé bán diêm mồ côi mẹ từ nhỏ trong đêm giao thừa tuyết rơi lạnh giá cố bán những bao diêm.
Soạn bài: Đánh nhau với cối xay gió ( ngắn nhất)
: Câu chuyện kể về cuộc phưu lưu của thầy trò Đôn-ki trên đường gặp những chiếc cối xay gió trên cánh đồng rộng lớn, mặc dù được Xan-chô ngăn nhưng Đôn-ki vẫn một mực lao vào đánh nhau với cối xay gió.
Soạn bài: Lão Hạc (ngắn nhất)
: Nhân vật chính của văn bản là lão Hạc. Lão mất vợ đã lâu, sống cùng người con trai. Đến tuổi lấy vợ thì chàng trai bị nhà gái thách cưới số tiền lớn mà không thể chuẩn bị đủ nên quẫn chí bỏ đi đồn điền cao su. Lão Hạc ở nhà rau cháo qua ngày cùng với một con chó tên là Cậu Vàng. Cậu Vàng như một đứa con nhỏ của lão, cùng ăn, cùng tâm sự với lão
Soạn bài: Tôi đi học (ngắn nhất)
: Nhà văn Thanh Tịnh cho chúng ta sống lại những kỉ niệm đẹp nhất trong buổi đi học đầu tiên. Một buổi sáng mùa thu, bầu trời trong xanh, gió se se lạnh. Cậu bạn e ấp nép sát bên mẹ, được mẹ dắt đến trường. Những thứ trước mắt đã tùng quen thuộc bỗng trở nên xạ lạ, cùng bao điều mới mẻ. Những bạn nhỏ chạc tuổi cậu bé có vẻ như đã quá quen thuộc với ngày tựu trường, vui vẻ tung tăng cầm sách bút đến trường. Không chỉ có một mình cậu bỡ ngỡ với những điều trên, rất nhiều bạn cũng ngây ngô và dè dặt với mọi thứ. Bỗng chốc cậu thấy mình trưởng thành hơn, những dòng suy nghĩ như đám mây bồng bềnh trong đầu cậu.
Soạn bài Trong lòng mẹ (ngắn nhất)
: Chú bé Hồng mất cha, vẫn trong giai đoạn để tang. Mẹ đã đi biệt được một thời gian dài, sắp đến ngày giỗ thầy, chú càng mong được gặp mẹ. Mất thầy, mẹ thì tha hương cầu thực, Hồng luôn sống trong nụ cười giả dối của họ hàng , nhất là bà cô ruột thịt của mình. Những lời nói tưởng chừng chứa đựng sự yêu thương nhưng trong đó luôn ẩn dấu lưỡi dao sắc nhọn cứa vào lòng chú bé Hồng, để rồi không kìm nén được mà nghẹn ngào thành giọt nước mắt