Cảm nhận về bài thơ Tràng Giang hay nhất
: Một trong những nhà thơ trụ cột của phong trào Thơ Mới có thể điểm tới là cái tên Huy Cận. Mỗi vần thơ, cách xây dựng, lồng ghép yếu tố nghệ thuật của nhà thơ luôn mang một nét cá tính rất đặc trưng, nó xen lẫn một chút hiện đại nhưng không bị mất đi cái cổ điển, lãng mạn. Tác phẩm tiêu biểu thể hiện điều đó trong thơ ông là bài thơ da diết nỗi lòng mang tên “Tràng Giang”.
Phân tích bài thơ Tràng Giang ngắn nhất
: Nếu như Xuân Diệu là nhà thơ của nỗi ám ảnh thời gian, thì Huy Cận là nhà thơ của nỗi ám ảnh không gian, Huy Cận đã lượm lặt những chút buồn rơi rải rác để góp nhặt nên những vần thơ âu sầu ảo não, mà Tràng Giang dường như là tiếng thơ tha thiết nhất của cái tôi Huy Cận mang nỗi sầu thiên cổ.
Phân tích bài thơ Tràng Giang hay nhất
: Nhà phê bình văn học Hoài Thanh từng nhận xét rằng: “Đời chúng ta nằm trong vòng chữ tôi. Mất bề rộng, ta đi tìm bề sâu. Nhưng càng đi sâu, càng lạnh. Ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta phiêu lưu trong trường tình cùng Lưu Trọng Lư, ta điên cuồng với Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên, ta say đắm cùng Xuân Diệu. Nhưng động tiên đã khép, tình yêu không bền, điên cuồng rồi tỉnh, say đắm vẫn bơ vơ. Ta ngơ ngẩn buồn trở về hồn ta cùng Huy Cận”. Và bài thơ Tràng Giang sẽ là tác phẩm điển hình mang nỗi buồn mang mác, u hoài của nhà thơ.
Phân tích hai khổ thơ cuối bài Tràng Giang
: Huy Cận tưởng như là người lữ khách với niềm đam mê bất tận về một vẻ đẹp buồn âu sầu ảo não, vậy nên thi nhân đã không ngại bỏ buồn vào không gian, lượm lặt từ những chất thơ tế vi mỏng manh của tạo vật để làm nên những bức tranh không gian mang nỗi hoài cổ của chính mình. Hai khổ thơ cuối Tràng Giang là những vần điệu mang đậm nét âm hưởng ấy.
Phân tích 2 khổ thơ đầu bài Tràng Giang ngắn gọn nhất
: Huy Cận tưởng như đã đem hồn thơ với nỗi buồn thiên cổ đầy sầu mộng của mình để lượm lặt những nỗi buồn nhân thế mà đem vào trang thơ. Tràng Giang có thể nói là bài thơ thể hiện rõ nhất điệu hồn ấy của phong cách thơ Huy Cận. Đặc biệt hai khổ đầu bài thơ, là những nét vẽ vừa đẹp vừa thấm đẫm chút buồn man mác phủ lên toàn bộ cảnh vật.
Phân tích khổ 4 bài Tràng Giang của Huy Cận
: Ai đó đã từng nhận xét như này về thơ Huy Cận: rằng, thơ ông không phải là rượu đã rót vào chén mà là men được lên, không phải là hoa trên cành, mà là dòng nhựa đương chuyển. Phải chăng muốn nói đến sức sống cũng như sức gợi của sự hàm súc, cô đọng trong cách dùng từ đặt câu của thi nhân. Khổ thơ 4 bài Tràng Giang có thể xem là chuẩn mực cho nhận định ấy.
Kết bài Tràng giang hay nhất
: Văn học chính là một ngành nghệ thuật, mà nghệ thuật luôn cần ở sự sáng tạo, mới mẻ và cảm xúc. Khi làm một bài văn, người viết văn được ví như người nghệ sĩ, do đó đừng ngần ngại, sẽ không khó chỉ cần sự tinh tế, rút kết kĩ năng thì qua thành phẩm sẽ cho thấy bạn là một nghệ sĩ khôn khéo, có phong cách riêng bằng cách tạo nên sự khác biệt trong lối viết văn của chính mình.
Mở bài Tràng Giang hay
: Ông cha ta đã từng nói” “Vạn sự khởi đầu nan”, một bước đệm tiếp sức cho bạn tiếp tục không ngừng cố gắng chạm tới nhiều hơn những thành công ở phía cuối con đường không chỉ ở quá trình nổ lực, sự cố gắng mà một mở đầu như ý, suôn sẻ, êm xuôi cũng không kém phần ảnh hưởng.
Dàn ý Phân tích khổ 1 bài Tràng Giang
: Đời xưa có một người thi sĩ lành như suối nước ngọt, hiền như cái lá xanh, gần chàng người ta cảm nghe một nỗi hòa vui, như đứng giữa thiên nhiên, tâm hồn thơ mới. Ấy là Huy Cận- một thi sĩ “thiên nhiên” như không ở trong thời gian mà chỉ ở trong không gian”. Qủa đúng, đọc bài thơ Tràng Giang đặc biệt là khổ thơ đầu tiên, ta càng hiểu sâu sắc hơn những đánh giá của Xuân Diệu.
Dàn ý Cảm nhận hai khổ thơ đầu bài Tràng Giang
: Trong thơ Việt Nam, ta nghe bay dậy một tiếng địch buồn. Không phải tiếng sáo Thiên Thai, không phải điệu ái tình, không phải lời li tao kể chuyện một cái “tôi”, mà ấy là một bản ngậm ngùi dài: có phải tiếng đìu hiu của khóm trúc bông lau, có phải niềm than vãn của bờ sông bãi cát, có phải vầng trăng một mình đang cảm thương cùng các vì sao…