Tuyển chọn Top 10 mẫu mở bài 3 khổ đầu bài Tràng giang hay nhất giúp các em học tốt môn Ngữ văn lớp 11
Huy Cận là cây bút tiêu biểu trong phong trào thơ Mới. Đến với thơ Huy Cận, người đọc sẽ dễ dàng rung động bởi nỗi buồn man mác quẩn quanh. Tràng Giang là một tác phẩm như thế. Bài thơ sẽ gợi lên cho chúng ta nỗi buồn nhân thế nặng sâu trong lòng tác giả. Nỗi buồn ấy đặc biệt mênh mang, heo hút giữa không gian thiên nhiên vô tận được khắc họa ở ba đoạn thơ đầu bài thơ.
Là một trong những thi sĩ nổi tiếng trong phong trào thơ mới, Huy Cận để lại cho kho tàng văn học Việt Nam rất nhiều tác phẩm rực rỡ. Bài thơ “Tràng Giang” được ông viết trong thời kỳ trước cách mệnh với một nỗi u buồn, sự tuyệt vọng của một kiếp người, trôi nổi lênh đênh ko bến đỗ. Nỗi buồn đấy được trình bày rõ nét ngay trong ba khổ thơ đầu.
“Trên cánh đồng văn học phì nhiêu người nghệ sĩ như những hạt cát bụi bay lượn trong ko khí để tìm cho mình những dư vị còn lại”. Với Huy Cận ông tìm về nơi lặng tờ của quê hương, xứ sở đó là dòng sông Hồng đỏ nặng phù sa, nguồn cảm hứng của ông được khơi nguồn từ đó và đọng lại ở “Tràng Giang” điều đó được trình bày trong ba đoạn thơ đầu của bài thơ.
Huy Cận là thi sĩ nổi tiếng trong phong trào Thơ mới (1930-1945) với những tác phẩm có sự liên kết giữa yếu tố hiện đại và cổ điển. Phong cách sáng tác của ông có sự khác lạ lớn gắn liền với hai thời khắc: trước cách mệnh tháng Tám và sau cách mệnh tháng Tám. Có thể nói đó là sự chuyển biến từ nỗi u sầu, buồn phiền vì thời thế trước cách mệnh cho tới ko khí hào hứng vui tươi sau cách mệnh gắn với công cuộc đổi mới. Bài thơ “Tràng giang” được viết trong thời kì trước cách mệnh với một nỗi niềm chất chứa u buồn, gợi lên sự tuyệt vọng trong cuộc sống của kiếp người trôi nổi lênh đênh. Bài thơ để lại trong lòng người đọc nhiều nỗi niềm khó tả.
Mỗi một thi sĩ trong phong trào thơ Mới đều diện cho mình một bộ y phục tối tân không giống nhau, một phong cách, một giọng riêng ko tìm thấy trong bất kì cổ họng của một người nào khác. Và Huy Cận, bằng nỗi sầu nhân thế, sầu vũ trụ, ông đã đem nhặt nhạnh chút buồn tản mạn để góp nhặt nên những vần thơ đau buồn, ảo não trong “Tràng Giang”. Đặc trưng với ba khổ đầu bài thơ, bức tranh tự nhiên hùng vĩ nhưng đượm buồn cùng tâm trạng chơ vơ, tuyệt vọng đã góp phần làm nên sắc thái rất riêng, rất Huy Cận.
Thơ là cây đàn muôn diệu của tâm hồn của nhịp thở con tim, thơ diễn tả rất thành công mọi cung bậc xúc cảm của con người, thú vui, nỗi buồn sự độc thân vô vọng. Có những tâm trạng của con người chỉ có thể diễn tả bằng thơ, vì vậy thơ ko chỉ nói hộ lòng mình nhưng thơ còn trình bày những băn khoăn suy nghĩ về sự chuyển đổi của thế sự với xúc cảm dạt dào lúc thấy cái tôi nhỏ nhỏ trước vũ trụ rộng lớn Huy Cận đã viết nên tác phẩm “Tràng Giang”, đặc thù qua ba khổ thơ đầu của đoạn thơ ta cảm nhận rõ được điều đó.
Nhà thơ Xuân Diệu đã từng viết rằng: “Trong thơ Việt Nam nghe bay dậy một tiếng địch buồn. Không phải sáo thiên thai, không phải diệu ái tình, không phải lời ly tao kể chuyện một cái “tôi”, mà ấy là một bản ngậm ngùi dài: có phải tiếng đìu hiu của khóm trúc, bông lau; có phải niềm than vãn của bờ sông, bãi cát; có phải mặt trăng một mình đang cảm thương cùng các vì sao?… Thơ Huy Cận đó ư? Ai nhắc làm chi những nỗi tha thiết của ngàn đời, ai động đến cái lớp sầu dưới đáy hồn nhân thế, những lời muôn năm than thầm trong lòng vạn vật, ai thuật lại mà não nuột lắm sao?” Hôm nay đọc “Tràng Giang”, tôi mới hiểu tại sao Xuân Diệu lại nói vậy. Bài thơ là sự kết hợp hài hòa giữa chất cổ điển và hiện đại, vẽ lên trước mắt chúng ta một bức tranh thiên nhiên sông nước yên bình và tĩnh lặng, ẩn chứa sau đó là nỗi buồn chất chứa – những u sầu của người thi sĩ.
Nhắc tới Huy Cận, người ta nhớ ngay đến một “hồn thơ ảo não” (Hoài Thanh). Trước cách mạng tháng Tám 1945, ông đã góp mặt vào thơ ca đương thời một nỗi sầu nhân thế, một cái tôi cô đơn, buồn bã trước dòng đời. Với sự pha trộn giữa chất cổ điển và hiện đại, ông đã gửi gắm nỗi niềm ấy trong nhiều bài thơ, trong đó phải kể đến Tràng giang. Bài thơ in trong tập “Lửa thiêng” (1940) rất tiêu biểu cho phong cách thơ Huy Cận.
Là một trong những nhà thơ nổi tiếng trong phong trào thơ mới, Huy Cận để lại cho kho tàng văn học Việt Nam rất nhiều tác phẩm đặc sắc. Bài thơ “Tràng Giang” được ông viết trong thời kỳ trước cách mạng với một nỗi u buồn, sự bế tắc của một kiếp người, trôi nổi lênh đênh không bến đỗ. Nỗi buồn ấy được thể hiện rõ nét ngay trong 3 khổ thơ đầu.
Huy Cận là nhà thơ nổi tiếng trong phong trào Thơ mới (1930-1945) với những tác phẩm có sự kết hợp giữa yếu tố hiện đại và cổ điển. Phong cách sáng tác của ông có sự khác biệt lớn gắn liền với hai thời điểm: trước cách mạng tháng Tám và sau cách mạng tháng Tám. Có thể nói đó là sự chuyển biến từ nỗi u sầu, buồn bã vì thời thế trước cách mạng cho đến không khí hào hứng vui tươi sau cách mạng gắn với công cuộc đổi mới. Bài thơ “Tràng giang” được viết trong thời kì trước cách mạng với một nỗi niềm chất chứa u buồn, gợi lên sự bế tắc trong cuộc sống của kiếp người trôi nổi lênh đênh. Bài thơ để lại trong lòng người đọc nhiều nỗi niềm khó tả.