logo

Cảm xúc của em về bài thơ Trăng ơi từ đâu đến (ngắn gọn)

Trăng là người bạn thân thiết của chúng ta từ khi còn thơ bé. Chính vì vậy, nó đã trở thành đề tài sáng tác bất tận cho thơ ca. Trong số đó, có bài thơ Trăng ơi từ đâu đến của nhà thơ Trần Đăng Khoa đã trở thành bài thơ nổi tiếng, được biết bao thế hệ thuộc lòng. Để giúp các bạn hiểu hơn về bài thơ Trăng ơi từ đâu đến, Toploigiai đã mang tới bài viết sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.


Dàn ý Cảm xúc của em về bài thơ Trăng ơi từ đâu đến (ngắn gọn)

a. Mở bài:

- Giới thiệu về bài thơ Trăng ơi từ đâu đến

- Bài thơ để lại cảm xúc rất đặc biệt trong lòng em

b. Thân bài:

- Hai khổ thơ đầu: Nhà thơ đã đưa em đi tìm nguồn gốc của trăng từ rừng xa đến biển xanh

=> Em thấy vô cùng thích thú và đáng yêu. Bởi trí tưởng tượng phong phú, ngôn từ đơn giản của nhà thơ

- Hai khổ thơ tiếp theo: Tìm nguồn gốc của trăng qua những điều quen thuộc của tuổi thơ mỗi người

=> Em thấy vô cùng hoài niệm và thấy vầng trăng là một người bạn thân thiết, theo chúng ta từ khi còn thơ bé

- Hai khổ thơ cuối: Qua vầng trăng nhà thơ đã thể hiện tình yêu quê hương, đất nước:

=> Em được nhà thơ truyền cho thêm tình yêu đất nước, thấy tự hào khi được sinh ra là người Việt Nam, có thế hệ cha anh kiên cường, bất khuất.

c, Kết bài:
- Khái quát lại cảm xúc sau khi đọc bài thơ

>>> Tham khảo: Đọc hiểu Trăng ơi từ đâu đến


Cảm xúc của em về bài thơ Trăng ơi từ đâu đến (ngắn gọn)

Cảm xúc của em về bài thơ Trăng ơi từ đâu đến (ngắn gọn)

Mẫu 1:

Có lẽ đối với mỗi người chúng ta, ánh trăng dịu dàng luôn để lại một ấn tượng sâu sắc. Từ thuở tấm bé, vào mỗi buổi tối có trăng lên, em lại nằm ở chiếc chiếu trải trước hè, cùng bè bạn ngắm trăng, chơi đùa và trò chuyện. Đó là những khoảnh khắc vô cùng yên bình theo em đến tận bây giờ. Tuy hiện tại đã trưởng thành hơn, nhưng với em, vầng trăng vẫn là người bạn thân thiết. Vậy nên những tác phẩm văn học viết về trăng luôn được em yêu thích, trong số đó, tác phẩm em yêu thích nhất là bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến” của tác giả nổi tiếng Trần Đăng Khoa, sáng tác năm 1968, trong tập Góc sân và khoảng trời. Chắc hẳn đây chính là tác phẩm gối đầu của nhiều thế hệ học sinh không chỉ có em. Bài thơ đã để lại trong lòng em rất nhiều cảm xúc với sự đáng yêu và trí tưởng tượng phong phú trong ngôn từ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, vì khi sáng tác bài thơ, ông mới chỉ 10 tuổi.

Với khổ thơ đầu, tác giả Trần Đăng Khoa đã khiến cho em vô cùng tò mò và thích thú, muốn tìm hiểu về vầng trăng quen thuộc:

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà”

Tác giả đã sử dụng nghệ thuật đặt câu hỏi với hai câu thơ đầu để khơi ngợi ra sự tò mò, muốn khám phá về vầng trăng của người đọc. Vậy trăng đến từ đâu? Hay là trăng đến từ cánh rừng xa, vì chúng ta luôn thấy trăng ở rất xa chúng ta, thi thoảng trăng lại lên từ những cánh rừng, rồi lại khuất trong những cánh rừng. Rồi hai câu tiếp theo, để lí giải cho việc trăng đến từ cánh rừng, tác giả lại đưa người đọc đến với sự sáng tạo vô tận khi miêu tả trăng “như quả chín”, lửng lơ trên trước nhà. Trí tưởng tưởng phong phú của nhà thơ đi kèm với cả sự liên kết trong đó, vì quả chín sẽ có trong rừng xa.

Đến với khổ tiếp theo, bằng biện pháp lập ngữ với câu thơ “Trăng ơi... từ đâu đến”, em lại thấy vô cùng hào hứng, không biết tiếp theo đây, nhà thơ sẽ đưa người đọc đến với nơi nào để tìm ra nguồn gốc của trăng nữa?

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi”

Ở khổ thơ này, tác giả lại đưa người đọc chúng ta đến tận “biển xanh diệu kỳ”, vì trăng cũng dễ dàng  nhìn thấy nhất tại biển xanh. Trăng ở biển xanh sẽ được ví “tròn như mắt cá”, nhưng khác là mắt cá sẽ chớp, còn trăng thì không. Sự so sánh này của nhà thơ thật kì lạ, nhưng cũng thật đáng yêu làm sao!

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời”

Với khổ thơ thứ 3, tác giả đã liên tưởng trăng đến từ một sân chơi, vì trăng có hình dáng tròn như quả bóng, thứ đồ chơi gắn liền với tuổi thơ của tất cả mọi người. Trăng giờ đây không còn xa tít tận rừng xa hay biển xanh mà giờ lại trở nên gần ngay trước mắt, tưởng như món đồ chơi thân thuộc của các bạn nhỏ, đá lên tận trời vậy. Ngôn từ của nhà thơ thật giản dị và hóm hỉnh.

Nhà thơ lại tiếp tục đưa em cũng như người đọc đến với những kỉ niệm tuổi thơ đầy thương nhớ:

“ Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!”

Những câu chuyện cổ tích, lời ru của mẹ đã theo mỗi đứa trẻ chúng ta lớn lên. Trong số đó, chúng ta chắc hẳn quen thuộc với sự tích cây đa, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã liên tưởng tới lời ru của mẹ về sự tích này để trả lời cho câu hỏi trăng từ đâu đến. Nhà thơ còn thương chú Cuội trong sự tích vì không được đi học, nói dối mà phải ngồi ở gốc đa chăn trâu trên cung trăng. Đây là suy nghĩ thật đáng yêu và trong sáng của nhà thơ khi đó là một cậu bé 10 tuổi.

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân”

Rồi chưa dừng lại, nhà thơ lại tiếp tục muốn đi tìm tiếp xem nơi nào có thể là nơi trăng đến nữa. Từ những cảnh thiên nhiên tươi đẹp, những nơi quen thuộc của tuổi thơ, tác giả Trần Đăng Khoa đã lại đưa em đến với hoàn cảnh của đất nước ta lúc bấy giờ. Để cho các bạn nhỏ được ngắm ánh trăng trong bình yên như vậy, các chú bộ đội vẫn đang ngày đêm phải hành quân để bảo vệ tổ quốc, cũng chính là để bảo vệ sự thơ ngây của trẻ thơ như tác giả. Vậy nên hay là trăng đến từ nơi các chú hành quân ư? Vậy vầng trăng không chỉ là bạn thân của trẻ em mà còn là bạn đồng hành cùng các chú bộ đội nữa.

Khổ thơ cuối chính là tình yêu đất nước của nhà thơ Trần Đăng Khoa ngay từ khi còn nhỏ, được thể hiện qua ánh trăng thân thuộc:

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…”

Cuối cùng tác giả cũng đã biết, không có nơi nào là nơi trăng từ đó đến, vì trăng đi khắp mọi miền. Nhưng đồng thời, Trần Đăng Khoa cũng khẳng định dù trăng có đi nơi nào nhưng trăng ở “đất nước em” vẫn sáng nhất. Vì trăng ở đất nước chúng ta có bình yên, có hạnh phúc, đang được các chú bộ đội ngày đêm bảo vệ. Tình yêu đất nước của tác giả đã được thể hiện thật rõ ràng từ khi còn nhỏ. 

Bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến” đã mang tới cho em rất nhiều cảm xúc. Đó là sự bình yên, hạnh phúc khi đọc bài thơ và được ngắm nhìn ánh trăng hòa bình ngày nay. Cùng với đó, em thấy được tài năng của nhà thơ Trần Đăng Khoa được bộc lộ ngay từ khi còn nhỏ vì đã đưa người đọc như em đến với những hình ảnh tưởng tượng phong phú và vô cùng đáng yêu, cũng như tình yêu thiên nhiên đất nước được lan tỏa qua bài thơ.

Mẫu 2:

“Chờ trăng lên em chờ trăng lên
Vầng trăng sáng cho em tiếng cười
Nụ cười vui bên tiếng đàn và trong tiếng hát
Nhìn trăng lên trong niềm yêu thương
Ngàn khúc hát vang lên để mừng
Mừng trăng lên cho em vui thắm thiết tình bạn
Hoa đưa hương bát ngát ngoài thềm
Mây trôi nhẹ theo cơn gió thoảng
Em yêu sao tiếng hát ngọt lành
Trong gió nhẹ cùng chờ trăng lên”

Chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đã nghe bài hát trên, một bài hát viết về vầng trăng, người bạn thân thiết từ thuở còn thơ của biết bao thế hệ có tên là “Vầng trăng yêu thương”. Trăng luôn là chủ đề sáng tác thú vị của nhiều tác phẩm thơ ca. Trong số đó, sẽ là thiếu sót lớn nếu chúng ta không nhắc tới bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến”, được sáng tác năm 1968, của nhà thơ Trần Đăng Khoa, khi nhà thơ mới 10 tuổi. Bài thơ đã mang đến cho em rất nhiều cảm xúc.

Với hai khổ thơ đầu, tác giả Trần Đăng Khoa đã đưa em đi tìm nguồn gốc của trăng qua những khung cảnh thiên nhiên đặc trưng của đất nước Việt Nam:

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ cánh rừng xa
Trăng hồng như quả chín
Lửng lơ lên trước nhà

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay biển xanh diệu kỳ
Trăng tròn như mắt cá
Chẳng bao giờ chớp mi”

Việt Nam ta được biết đến là nơi có rừng vàng biển bạc, vậy nên có thể trăng đến từ những nơi quen thuộc này ư? Đầu tiên, để trả lời cho câu hỏi “Trăng ơi...từ đâu đến”, nhà thơ Trần Đăng Khoa đã nghĩ đến “cánh rừng xa”, bởi vì trăng có màu hồng như quả chín trong rừng, hay lơ lửng trước nhà, chỉ cần ngước mắt lên là chúng ta có thể tìm thấy. Nhưng trăng còn có thể đến từ “biển xanh diệu kỳ” nữa, bởi vì trăng có hình tròn như mắt cá, nhưng mắt cá thì chớp, còn trăng thì lại không. Tác giả Trần Đăng Khoa có trí tưởng tượng thật phong phú làm sao, khiến em như được thả mình vào khung cảnh kì bí của cánh rừng xa để ngắm ánh trăng, rồi lại đến bờ biển để nhìn trăng sáng rọi buổi đêm vậy.

Tiếp theo đó, trăng lại được nhà thơ liên tưởng đến từ những nơi thân thuộc của bất kì thế hệ trẻ thơ nào:

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ một sân chơi
Trăng bay như quả bóng
Đứa nào đá lên trời

Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ lời mẹ ru
Thương Cuội không được học
Hú gọi trâu đến giờ!”

Bằng cách sử dụng tiếp tục biện pháp lập ngữ cho câu hỏi “Trăng ơi...từ đâu đến”, nhà thơ Trần Đăng Khoa lại đưa chúng ta đi tìm nguồn gốc của vầng trăng qua những điều thân quen mà em nghĩ bất kể ai cũng từng đi qua. Trăng cũng có thể đến từ sân chơi, vì trăng có hình dạng tròn như quả bóng được bạn nào đó đá lên trời. Sự ví von của tác giả thật ngộ nghĩnh và thú vị. Rồi trăng cũng có thể đến từ lời mẹ ru, qua những lời ru từ sự tích cây đa, có chú Cuội ngồi chăn trâu trên cung trăng. Đây là những điều thân thương, đầy kỉ niệm, bất kể ai cũng từng được đá bóng, nghe và thuộc sự tích cây đa. Điều này cũng cho thấy, trăng là người bạn thân thiết với mỗi người từ khi còn nhỏ, dù chúng ta có ở đâu đi chăng nữa, trăng cũng sẽ ở bên chúng ta, như quả bóng, như lời mẹ ru theo chúng ta cả cuộc đời vậy. Hai khổ thơ trên của tác giả đã khiến cho em có cảm giác vô cùng hoài niệm và bình yên.

Trăng tuy thân thuộc nhưng cũng vô cùng to lớn, vì trăng còn gắn liền với tình yêu đất nước thiêng liêng, được thể hiện qua hai khổ thơ cuối của bài:

“Trăng ơi… từ đâu đến?
Hay từ đường hành quân
Trăng soi chú bộ đội
Và soi vàng góc sân

Trăng ơi… từ đâu đến?
Trăng đi khắp mọi miền
Trăng ơi có nơi nào
Sáng hơn đất nước em…”

Trăng chính là bạn đồng hành của các chú bộ đội, soi sáng cho các chú hành quân băng rừng vượt núi trong đêm để bảo vệ cho đất nước, để mọi người được ngắm trăng trong hòa bình và hạnh phúc, để có thể thấy trăng “soi vàng góc sân”. Để rồi từ đó, tình yêu đất nước được dâng cao hơn trong lòng nhà thơ Trần Đăng Khoa khi đó mới 10 tuổi. Nhà thơ đi đến khẳng định, trăng sẽ ở khắp mọi miền, nhưng chắc chắn không nơi nào trăng sáng như đất nước ta. Vì trăng quê ta có các chú bộ đội canh giữ, trăng sáng vì có sự hạnh phúc và tình yêu nước nồng cháy trong lòng mỗi người. Hai khổ thơ cuối đã khiến em vô cùng cảm động và tự hào vì được sinh ra là con người Việt Nam, nơi có tấm gương sáng của thế hệ cha anh đi trước.

Qua bài thơ “Trăng ơi từ đâu đến” của nhà thơ Trần Đăng Khoa, em đã có rất nhiều cảm xúc đặc biệt. Em vô cùng ngưỡng mộ tài năng của nhà thơ vì khi viết bài thơ, Trần Đăng Khoa chỉ mới 10 tuổi. Cũng qua đó, em càng yêu thích ánh trăng, người bạn thân thiết của mình hơn và càng yêu đất nước, nơi ánh trăng sáng nhất trong lòng em.

-------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những mẫu văn viết về Cảm xúc của em về bài thơ Trăng ơi từ đâu đến (ngắn gọn). Hi vọng qua bài viết các bạn sẽ học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 20/11/2022 - Cập nhật : 04/09/2023

Tham khảo các bài học khác