Tham vấn chuyên môn bài viết
Giáo viên:
Nguyễn Tuyết Nhung
Cử nhân sư phạm Ngữ Văn với 5 năm kinh nghiệm
Tham vấn chuyên môn bài viết
Giáo viên:
Nguyễn Tuyết Nhung
Cử nhân sư phạm Ngữ Văn với 5 năm kinh nghiệm
Dàn ý và Phân tích bài thơ Bài học đầu cho con của Đỗ Trung Quân qua đó thể hiện tình yêu tha thiết của tác giả với quê hương đất nước.
1, Mở bài
- Giới thiệu bài thơ, tác giả, đôi nét về chủ đề bài thơ.
2, Thân bài
- Lần lượt phân tích các khía cạnh nội dung và nghệ thuật của bài thơ bằng cách lồng ghép
+ Biện pháp so sánh, liệt kê quê hương là những thứ bình dị, thân quen, gắn bó với cuộc đời của mỗi con người: vàng hoa bí, tím giậu mồng tơi, con diều biếc…
+ Phép điệp ngữ quê hương là nhấn mạnh tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào về quê hương của tác giả
+ Nhắc nhở mỗi người hãy biết trân trọng, yêu mến gắn bó với quê hương
3, Kết bài
- Đánh giá bài thơ, tài năng của tác giả
- Liên hệ bản thân.
Bài học đầu cho con được đăng trên báo Khăn quàng đỏ năm 1986 và nhanh chóng được đông đảo bạn bè mến mộ. Ban đầu bài thơ được làm trong phạm vi nhỏ hẹp dành để tặng Quỳnh Anh, con của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng là người bạn thân thiết của tác giả Đỗ Trung Quân. Về sau những lời thơ ngọt ngào, da diết đặc biệt là tình yêu quê hương đất nước sâu nặng được tác giả gửi gắm đã khiến Bài học đầu cho con trở thành một trong những bài thơ nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích.
Trở đi trở lại trong bài thơ là hình ảnh của quê hương trong thắc mắc của đứa trẻ. Có lẽ hai tiếng quê hương với nhiều người nhất là con trẻ còn rất xa vời, trừu tượng và khó lý giải. Đến với bài thơ này nhà thơ Đỗ Trung Quân đã có những cắt nghĩa, lý giải rất đơn giản và cụ thể về quê hương đất nước của mình. Quê hương không phải điều gì xa vời, trừu tượng, quê hương là những thứ vô cùng đơn giản và bình dị, chính là những thứ xung quanh ta.
Mở đầu bài thơ tác giả sử dụng câu hỏi tu từ đầy ngọt ngào “quê hương là gì hở mẹ; quê hương là gì, mẹ ơi” Câu hỏi được lặp đi lặp lại hai lần nhấn mạnh khát khao và mong mỏi của đứa trẻ, muốn được lý giải về hình ảnh của quê hương đất nước. Quê hương là gì? Quê hương chính là nơi ta sinh ra, khi đi xa ta luôn nhớ về về những kỷ niệm và hình ảnh thân thuộc nhất. Quê hương hiện ra qua tiếng hát, lời ru của bà và của mẹ. Thế nên nhà thơ đã có những lý giải thật đơn giản về quê hương.
Biện pháp tu từ so sánh và điệp ngữ, liệt kê đã lý giải quê hương thân thuộc và bình dị ở xung quanh ta. Quê hương là chùm khế ngọt, quê hương là đường đi học, là con diều biếc, là con đò nhỏ, là vàng hoa bí, dậu mồng tơi, là đôi bờ dâm bụt… trong lý giải của nhà thơ hình ảnh quê hương gần gũi thân quen, là cuộc sống và tuổi thơ của mỗi người, gắn với cuộc đời của mỗi người. Là chùm khế ngọt thơm mát để con trèo hái mỗi ngày; là con đường quen thuộc đưa con tới trường; là cánh diều tuổi thơ chở bao ước mơ của con trẻ; là con đò đưa khách sang sông. Không những thế quê hương còn bình dị đến nỗi là màu hoa của bí, của dậu mồng tơi mẹ trồng, là bông sen trắng tinh khôi ngoài ruộng, trên bờ ao… Đâu có gì trừu tượng đâu, những định nghĩa, so sánh về quê hương khiến người đọc mỗi người cảm nhận được quê hương thân thuộc, gắn bó với cuộc đời của mỗi con người biết bao nhiêu. Thế nên mỗi chúng ta lại càng phải yêu thương, trân trọng và gắn bó với quê hương nhiều hơn
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước bên sông
Điệp ngữ quê hương là trở đi trở lại trong tất cả các khổ thơ, như muốn khẳng định nhiều nghĩa của nó. Đỗ Trung Quân không thể tóm tắt khái niệm quê hương là gì, vì nó có vô số ý nghĩa. Với mỗi người, quê hương là ký ức, là tâm hồn, là nỗi nhớ, là nỗi nhớ không thể rời xa. gắn bó với quê hương thật tuyệt vời, còn có tình yêu thương, bạn bè, gia đình, thầy cô, … phép điệp ngữ còn nhấn mạnh tình yêu quê hương đất nước tha thiết của tác giả, niềm tự hào về mảnh đất nơi mình đã sinh ra, trưởng thành khôn lớn nên người. Thể hiện với mỗi người quê hương là ký ức, tâm hồn, nỗi nhớ không thể rời xa.
Đoạn thơ cuối giống như một lời nhắc nhở mỗi người hãy luôn nhớ về quê hương yêu dấu của mình. Nhà thơ tiếp tục sử dụng hình ảnh so sánh
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Nhà thơ ví quê hương như người mẹ luôn dang rộng vòng tay ôm lấy đàn con thơ trở về. Kể cả khi không có nhà thì quê hương vẫn bảo vệ con giống trước những bão tố, mưa giông ngoài kia. Quê hương ở đây cũng chính là hình ảnh người mẹ, luôn luôn hy sinh vì con cái? Quê hương còn là vầng trăng, soi sáng lối đi, dẫn dắt chúng ta đi đến muôn nơi, luôn đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Quê hương với mỗi người là duy nhất, cũng như mẹ chúng ta, chỉ có một người mẹ duy nhất trong đời. Đỗ Trung Quân còn nhấn mạnh rằng
Quê hương nếu ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
Câu thơ cuối giống như một lời nhắc nhở, cảnh tỉnh con người phải luôn biết ơn quê hương, trân trọng quê hương, nếu không biết ơn quê hương, tức là quên đi cội nguồn thì sẽ không bao giờ lớn khôn thành người được.
Bài thơ sử dụng hình ảnh quen thuộc, bình dị nhất, với giọng điệu ngân nga, dạt dào, tha thiết, nhắc nhở mỗi chúng ta về quê hương, gắn bó và thân thuộc đối với mỗi cuộc đời. Biết ơn quê hương mỗi người đều phấn đấu rèn luyện, học hành chăm chỉ để xây dựng quê hương thêm giàu đẹp.
Quê hương vốn là một đề tài quen thuộc trong thơ ca. Đóng góp vào mảng đề tài này, nhà thơ Đỗ Trung Quân cũng có một bài thơ vô cùng nổi tiếng - Bài học đầu cho con.
“Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều”
Ở khổ thơ đầu, nhà thơ đã sử dụng câu hỏi tu từ khiến lời thơ thêm phần sâu lắng. Quê hương là gì, mà khiến cho cô giáo dạy rằng phải biết yêu thương, khiến cho ai đi xa cũng thấy nhớ. Và lí giải về quê hương sau đó thật mới mẻ, thú vị. Hai chữ “quê hương” vốn trừu tượng, nhưng lại được Đỗ Trung Quân lí giải rất dễ hiểu.
Điệp cấu trúc “Quê hương là” tạo giọng thơ nhịp nhàng, như một khúc ca. Quê hương được so sánh với hàng loạt sự vật quen thuộc, gần gũi. Ta có thể bắt gặp những sự vật đó ở bất cứ làng quê nào trên đất nước Việt Nam:
“Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay”
Những sự vật “chùm khế, đường đi học, bướm vàng bay” gợi về tuổi thơ gắn bó với quê hương. Chùm khế là quả ngọt mà quê hương ban tặng. Đường đi học hằng ngày con vẫn đi qua, có bướm vàng bay.
“Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông”
Quê hương cũng là nơi mỗi đứa trẻ được vui chơi, đem con diều biếc thả trên cánh đồng. Hình ảnh cánh diều chắc hẳn đã quá quen thuộc với tuổi thơ của mỗi người. Bởi đó là món đồ chơi của trẻ em nông thôn thời xưa.
“Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè”
Quê hương còn là “cầu tre nhỏ”, gắn liền với những nhịp bước chân của người mẹ với hình ảnh “nón lá nghiêng che”. Quê hương cũng là cả “hương hoa đồng cỏ nội” - mùi hương riêng biệt, không thể nhầm lẫn. Có thể thấy rằng, cuộc sống thôn quê được tái hiện lại vô cùng chân thực, sinh động.
Đỗ Trung Quân gửi gắm tâm tình vào bài thơ, khéo léo thể hiện tình cảm yêu mến, trân trọng quê hương.
“Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương nếu ai không nhớ..
Sẽ không lớn nổi thành người.”
Mỗi người sinh ra chỉ có một quê hương, giống như việc chỉ có một người mẹ. Quê hương với con người là duy nhất. Và tác giả đã nhắc nhở người đọc cần biết trân trọng, nhớ đến quê hương.
Bài thơ được sáng tác bằng thể thơ sáu chữ ngắn gọn, sử dụng hình ảnh gần gũi, giàu tính biểu tượng. Nhà thơ kết hợp sử dụng các biện pháp tu từ so sánh, liệt kê nhằm thể hiện vẻ đẹp của quê hương cũng như sự gắn bó của con người với quê hương.
“Bài học đầu cho con” của Đỗ Trung Quân là một bài thơ hay viết về đề tài quê hương. Tác phẩm gửi gắm thông điệp ý nghĩa, giàu giá trị nhân văn.
>>> Xem thêm: Top 10 Phân tích đánh giá chủ đề và những nét đặc sắc về nghệ thuật của truyện Cái chết của con Mực hay nhất