logo

Hùng vĩ của Sông Đà không phải chỉ có thác đá....Cảm nhận về đoạn trích

Sông Đà được biết đến với sự hùng vĩ của những dãy núi, sự hung bạo của dòng nước chảy cuồn cuộn hay sự hoang sơ của thiên nhiên nơi đây,…Tất cả đều đã được Nguyễn Tuân sử dụng ngòi bút điêu luyện của mình viết lên trong tác phẩm Người lái đò sông Đà.


Dàn ý Hùng vĩ của Sông Đà không phải chỉ có thác đá....Cảm nhận về đoạn trích

* Mở bài

- Giới thiệu về tác giả Nguyễn Tuân và tác phẩm Người lái đò sông Đà

* Thân bài

- Miêu tả cảnh sông đà “hung bạo”: dòng chảy, thiên nhiên nơi đây, cách vách đá, hướng chảy…

- Hình ảnh bờ sông, các mặt ghềnh hùng vĩ

- Sử dụng nghệ thuật so sánh với trí tưởng tượng độc đáo của tác giả làm nổi bật lên vẻ đẹp của sông Đà

* Kết bài

- Khẳng định một lần nữa vẻ đẹp của sông Đà 


Hùng vĩ của Sông Đà không phải chỉ có thác đá....Cảm nhận về đoạn trích

     Nguyễn Tuân là một nghệ sĩ tài hoa dành thời gian để theo đuổi cái đẹp. Thích du lịch và thích khám phá, Nguyễn Tuân đến với sông Đà như thể ông đi tìm một vẻ đẹp hoang sơ mà tráng lệ. ”Người lái đò sông Đà” chính là tác phẩm tiêu biểu và làm nên tên tuổi của Nguyễn Tuân. Tác phẩm đã bộc lộ cảnh đẹp hùng vĩ và thơ mộng của cồn Giang. Tất cả vẻ đẹp hùng vĩ, độc đáo và say đắm lòng người của sông Đà đã được ông thể hiện rõ nét nhất trong đoạn văn: “Hùng vĩ của sông Đà không phải chỉ có thác đá...tac xác ở khuýnh sông dưới”

      Đề tài non sông, cảnh đẹp thiên nhiên được coi là đề tài khá quen thuộc trong văn phong Việt Nam. Nhưng chưa có một con sông nào được vẽ lên với hình ảnh sống động và chảy xiết như sông Đà trong văn Nguyễn Tuân. 
Sông Đà đã còn là một dòng sông vô tri, vô giác, dưới bàn tay Nguyễn Tuân, Sông Đà bỗng trở thành có hồn, có sinh mệnh, tâm trạng.

      Ngay từ lời tựa cho cuốn sách, Nguyễn Tuân đã đóng đinh trong người đọc ấn tượng về một sự ương ngạnh và ương ngạnh khác thường: "Mọi dòng sông đều chảy về hướng Đông. Duy chỉ có sông Đà là ngược dòng chảy theo hướng Bắc". Ngay sau lời tựa, Nguyễn Tuân đã tỉ mỉ liệt kê tên 73 ngọn thác nguy hiểm của dòng sông. Nhưng sự hùng vĩ của dòng sông Đà không phải là thác nước mà còn là cảnh đá nơi đây. Những vách đá cao chót vót, bóng tối lạnh lẽo và dòng sông thu hẹp dần hiện rõ trước mắt người đọc qua hàng loạt hình ảnh, sự kiện và so sánh mới của Nguyễn Tuân. Những tảng đá hay bờ dựng đứng, chóng mặt, chiều cao của dòng sông chỉ có thể xuất hiện khi lên đến đỉnh. Dòng sông hẹp đến nỗi hổ và nai cũng có thể nhảy qua. Đi bộ giữa những vách đá cao, đen trong cao mùa hè cũng có thể cảm thấy không khí lạnh và tối. 

      Không chỉ hung bạo oai hùng, Sông Đà còn hung bạo và dữ dội. Xa xa ghềnh Hát Loong dài hàng cây số, nước ào ạt cuốn theo băng đá, sóng vỗ quanh năm như hằng mong mỏi những người chèo thuyền qua đây. Với những ám chỉ, cụm từ như sóng và gió. Bề ngoài của sông Đà là gớm ghiếc và hung dữ, một tên lưu manh, côn đồ, một tên giang hồ chuyên đâm thuê, chém mướn, đâm thuê chém mướn.

      Những đoạn nước hút sâu vào lòng hang của sông Đà lại càng và thực tế càng nham hiểm hơn trong văn Nguyễn Tuân. Với mong muốn mang đến cho người đọc cảm giác chân thực và sống động nhất về sự hung dữ của những kẻ liều lĩnh, Nguyễn Tuân đã tung ra một đội quân hùng hậu của văn học, điện ảnh,.. Riêng trong đoạn văn đã có nhiều liên tưởng độc đáo. Người đọc dễ hình dung sức hút khủng khiếp trên sông Đà. Nước xoáy đến tận đáy, sâu như cái giếng được đào để tạo thành móng của một cây cầu. Từ đáy cốc hút đến mặt, có một sự khác biệt của một vài cánh tay. Nước thở và kêu cót két như cống bị nghẹt, đôi khi trông như đổ dầu sôi.

      Thuyền tình cờ qua nơi đây, tay chèo không vững bị kéo xuống, cắm ngược cây, chui xuống lòng sông , mười phút sau sau, rải rác ở hạ lưu sông. Không dừng lại ở đó, Nguyên Tuấn còn muốn độc giả nảy ra những ý tưởng táo bạo đậm chất điện ảnh. Người viết nghĩ về một người quay phim ngồi trong một chiếc thuyền đưa mình với chiếc máy ảnh để chụp ảnh, cho người đọc tất cả khối nước sắp đổ ập vào người anh ta. Tôi nghĩ không cần cuộc phiêu lưu của người quay phim này nữa vì chỉ cần đọc bài viết của Nguyễn Tuân cũng giống như đang xem một bộ phim 3D nổi bật.

      Tác phẩm “Người lái đò của sông Đà" chínhh là lần đầu tiên sông Đà được đưa vào văn học nghệ thuật. Thật vậy, đã từ lâu rồi dòng sông Đà đã trở thành nguồn cảm hứng dồi dào cho các văn nghệ sĩ. Tuy nhiên, chỉ dưới ngòi bút tài hoa và của Nguyễn Tuân vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng của sông nước Tây Bắc mới thực sự hiện ra, thành hình, kết nối với sắc màu và trở nên trẻ trung, thần thánh, lay động lòng người đọc. Qua việc khám phá vẻ đẹp của sông Đà trong trang văn Nguyễn Tuân, chúng ta càng thấm sâu hơn vào chân lý của nghệ thuật: Thế giới không phải một lần mà mỗi lần xuất hiện một nghệ sĩ duy nhất, thế giới được tạo ra một lần nữa.

icon-date
Xuất bản : 26/12/2022 - Cập nhật : 05/07/2023