logo

Cảm nhận về Tình yêu của chàng trai trong bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến

Tình yêu là thứ tình lãng mạn nhất tồn tại trên thế giới này. Chính vì vậy có rất nhiều nhà văn đã chọn nó làm chủ đề sáng tác như nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm với bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến. Để các bạn có thể hiểu hơn về bài thơ, chúng tôi đã mang tới bài Cảm nhận về Tình yêu của chàng trai trong bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến, mời các bạn tham khảo.


Dàn ý Cảm nhận về Tình yêu của chàng trai trong bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến

- Mở bài:

Giới thiệu về bài thơ 

- Thân bài:

+ Khổ 1: Hoàn cảnh đặc biệt bắt đầu cuộc hẹn hò của đôi tình nhân (nhà thơ đã phải chờ đợi người mình yêu rất lâu, đến khi người thương tới thì đã quá muộn rồi, giống như mùa thu hoa cúc nở, đến khi thu qua cúc tím thủy chung chỉ còn vài cánh tàn)

+ Khổ 2: Đối diện với nỗi đau trong tình yêu (Cô gái đến, nhưng nhà thơ thấy cô ấy thật xa với mình, giống cánh chim bay mãi còn chân trời cứ đứng nhìn theo, nhà thơ mong người yêu nói ra những lời cuối cùng để mình đau một lần cho trót, kết thúc cuộc tình này)

+ Khổ 3: Sự trêu đùa trong tình yêu (Tưởng như chuyện tình kết thúc nhưng cô gái lại nói ra những lời yêu, làm tâm hồn nhà thơ xao xuyến, lo lắng và sợ hãi)

+ Khổ 4: Sự bao dung và tiếc nuối trong tình yêu (Nhà thơ thấy lòng mình như nhà nhỏ còn người yêu là gió, muốn đến hay đi tùy tâm trạng =>Chút lí trí cuối cùng đã để nhà thơ đưa ra quyết định chấm dứt tình yêu đang dần nguội lạnh này và nhà thơ ra đi cùng mùa thu và hoa cúc)

- Kết bài:

Khái quát lại nội dung bài thơ và tình yêu của chàng trai.

Cảm nhận về Tình yêu của chàng trai trong bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến

Cảm nhận về Tình yêu của chàng trai trong bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến

      Xuân Diệu đã từng viết: “Làm sao sống được mà không yêu, Không nhớ, không thương một kẻ nào?” Tình yêu là một thứ tình cảm thật lạ lùng, nó vừa lãng mạn lại vừa đặc biệt nhất trên thế gian, nó gắn kết hai người xa lạ gần lại với nhau, trở thành hai người thương yêu nhau. Có lẽ vì vậy mà tình yêu luôn là đề tài sáng tác bất tận cho thơ văn, nghệ thuật. Có vô số khía cạnh trong tình yêu mà chúng ta có thể chọn làm đề tài sáng tác, đó có thể là sự nhớ nhung, nỗi buồn, sự hờn dỗi hay những buổi hẹn hò với nhiều cảm xúc khác nhau. Nhắc tới những buổi hẹn hò trong thơ văn, sẽ là thiếu sót lớn nếu chúng ta không kể đến bài thơ “Hò hẹn cuối cùng em cũng đến” của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, bài thơ nằm trong tập thơ cùng tên của nhà thơ được nhà xuất bản Văn học xuất bản năm 2007. Bài thơ kể về một cuộc hẹn hò buồn bã nhất, tưởng rằng sẽ bên nhau mãi, sẽ có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng không ngờ cuối cùng tình yêu phải kết thúc, hai người trở lại làm người dưng nhưng trong lòng có thêm một nỗi đau. Tình yêu của chàng trai trong bài thơ thật buồn và tiếc nuối làm sao!

      Mở đầu bài thơ là hoàn cảnh bắt đầu cuộc hẹn hò đặc biệt của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và người thương:

"Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến

Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi

Còn sót lại trên bàn bông cúc tím

Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi"

      Dường như trong lần hẹn hò này, nhà thơ đã phải chờ đợi rất lâu. Tất cả sự chờ đợi tưởng như vô nghĩ nhưng cuối cùng, người mà nhà thơ hằng mong nhớ cũng đã xuất hiện, sự chờ đợi của nhà thơ khép lại với những dòng chữ "cuối cùng em cũng đến". Nhưng mừng chưa được nửa khắc, người đọc chúng ta lại rơi vào sự buồn bã, đầy tiếc nuối cho cuộc tình của Hoàng Nhuận Cầm, bởi người yêu nhà thơ đã đến quá muộn, bỏ lỡ mất tấm chân tình của nhà thơ. Sự muộn màng của cuộc hẹn hò này được nhà thơ ví như mùa thu vừa mới đi qua. Dấu hiệu của mùa thu đã rời xa để mùa đông đến chính là bông hoa cúc tím đang tàn phai “bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi”, bởi mùa thu là mùa hoa cúc nở, qua mùa thu cũng là qua mùa hoa cúc. Hoa cúc tàn cũng như sự hi vọng của anh – nhà thơ dành cho tình cảm này, đã không còn nữa vì quá thời gian hẹn ước. 

      Ở đoạn tiếp theo, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã chọn sống thật với chính bản thân mình và đối diện với nỗi đau trong tình yêu:

“Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới

Như cánh chim trong mắt của chân trời

Ta đã chán lời vu vơ, giả dối

Hót lên! dù đau xót một lần thôi.”

      Khi người con gái mình thương tới trong sự muộn màng, nhà thơ thấy tình mình như cánh chim trong mắt chân trời. Cô gái như cánh chim, còn nhà thơ chính là chân trời, cánh chim cứ bay xa mãi đến muôn phương, còn chân trời thì mãi đứng đó nhìn theo cánh chim xa dần. Để rồi nhà thơ chấp nhận sống thật với bản thân mình và tình yêu nồng cháy này một lần cuối cùng, dù đau đớn nhưng nhà thơ đã chán “lời vu vơ, giả dối” nên xin cô gái được ví như chú chim bay xa, hãy “hót lên”, nói ra hết những lời cay đắng, những lời chia tay với mình, để mình chỉ đau lần này thôi, không để nỗi đau âm ỉ mãi.

“Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói

Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ

Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ

Em hay là cơn bão tự ngàn xa.”

      Cô gái cuối cùng cũng nói ra hết sự thật về tình cảm của mình. Tình yêu sẽ vĩnh viễn trường tồn với thời gian, giống như loài chim bồ câu, tựa trưng cho ước vọng sẽ không bao giờ chết đi khi còn quá trẻ. Đây phải chăng là một lời khẳng định cô gái vẫn yêu nhà thơ chăng? Không chỉ chúng ta mà có lẽ nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm cũng băn khoăn như vậy, đến nỗi sợ hãi mà sực nghĩ rằng, liệu người con gái mình thương có phải cơn bão tới từ nơi xa ngàn dặm, vì cơn bão đó mỗi khi tiến lại gần đều làm ta run sợ và thấp thỏm lo âu và cũng ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nó. Giống như nhà thơ, cứ ngỡ đã dứt khoát rời xa cô gái đã để mình chờ đợi quá lâu nhưng khi được cô gái đến gần, buông một câu nói cũng khiến nhà thơ xốn xang.

      Nhưng rồi cuối cùng, nhà thơ cũng bao dung, tha thứ cho cô gái làm mình lỡ làng, nhưng sự bao dung này tràn ngập tiếc nuối trong đó:

“Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ

Gió em vào – nếu chán – gió lại ra

Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó

Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi…”

      Đứng trước người thương, nhà thơ không dấu nổi lòng mình phải thừa nhận trái tim mình chỉ như căn nhà bé nhỏ, nghĩa là chỉ chứa đựng được một người. Nên tâm trí và tình cảm dễ bị người mình yêu trêu đùa, khi thích thì “gió em vào”, khi nào chán “gió lại ra”, nhà thơ hoàn toàn không thể kiểm soát được. Nhưng chút lý trí còn sót lại đã thức tỉnh Hoàng Nhuận Cầm, nhắc nhở ông phải kết thúc một tình cảm không còn nồng nàn từ hai phía nữa, để cho nhau ấn tượng cuối cùng tốt đẹp nhất. Vậy nên, dù em lần này đã đứng sẵn ở nơi anh thường chờ đợi mòn mỏi, thì anh cũng không còn ở đó nữa. Nhà thơ đã theo mùa thu và hoa cúc đi xa cô gái rồi.

      Bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm thực hay. Với câu chuyện tình yêu đầy nuối tiếc và dang dở và những cảm xúc dù buồn nhưng chỉ trong tình yêu mới có, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm đã thành công thu hút độc giả vào câu chuyện tình buồn của mình. Chuyện tình của nhà thơ sẽ vẫn mãi làm quyến luyến biết bao đôi tình nhân, để nhắc nhở họ luôn phải trân trọng nhau khi còn có thể.

---------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang đến cho các bạn bài viết Cảm nhận về Tình yêu của chàng trai trong bài thơ Hò hẹn cuối cùng em cũng đến. Đây là một bài thơ về tình yêu buồn vô cùng hay của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm.

icon-date
Xuất bản : 20/03/2023 - Cập nhật : 03/07/2023