logo

Cảm nhận về bài thơ Buổi chiều đón con

Có rất nhiều tác phẩm viết về những thành viên trong gia đình như bố, mẹ, ông, bà.... Nếu nhắc tới tác phẩm nổi bật viết về bố thì có lẽ đó là bài thơ Buổi chiều đón con của nhà thơ Lưu Quang Vũ. Để các bạn có thể hiểu hơn về tác phẩm, Toploigiai đã mang tới bài viết Cảm nhận về bài thơ Buổi chiều đón con, mời các bạn cùng tham khảo.


Dàn ý Cảm nhận về bài thơ Buổi chiều đón con

- Mở bài:

Giới thiệu bài thơ

- Thân bài:

+ Đoạn 1: 3 câu đầu => Niềm hạnh phúc của bố mỗi ngày (Được đón con tan học)

+ Đoạn 2: 8 câu tiếp => Tâm trạng của con khi đến buổi chiều ở lớp (Háo hức, mong nhớ bố mẹ đến đón)

+ Đoạn 3: 12 câu tiếp => Tâm trạng của bố khi tan làm và trên đường đến đón con (Vội vàng, cuống quýt, nhớ con)

+ Đoạn 4: Còn lại => Tâm trạng của con khi thấy mọi vật, mọi nhà đều đang trở về nhà sau một ngày dài (Đợi chờ bố đến đón để về mái ấm)

- Kết bài:

Khái quát lại cảm nhận về bài thơ

Cảm nhận về bài thơ Buổi chiều đón con

Cảm nhận về bài thơ Buổi chiều đón con

      Nhân dân ta có câu: “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.” Cha mẹ là người luôn yêu thương, chăm sóc và dạy dỗ chúng ta nên người, đây là hai người mà chúng ta luôn phải biết ơn và trân quý. Chính vì vậy nên tình phụ tử là tình cảm thiêng liêng không kém so với tình mẫu tử. Nhưng dường như trong nền văn học Việt Nam, những tác phẩm viết về cha vẫn có phần ít hơn những tác phẩm viết về mẹ. Một trong số những tác phẩm nổi bật viết về cha chính là bài thơ Buổi chiều đón con của tác giả Lưu Quang Vũ. Tác phẩm được sáng tác năm 1976, in trong tập thơ tình được xuất bản năm 2002 của nhà thơ. Bài thơ tuy có nội dung đơn giản nhưng lại khiến chúng ta ấm áp vì tình cảm cha con, tình cảm gia đình trong sáng và sâu đậm.

      Mở đầu bài thơ là sự bày tỏ đầy hạnh phúc của bố:

“Sau mỗi ngày bận rộn

Bố có niềm vui lớn:

Buổi chiều đi đón con.”

      Cả một ngày dài bố bận rộn làm việc, lo cho gia đình, phải chịu biết bao khó khăn, áp lực từ sáng tới tận chiều. Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc buổi chiều được đi đón con, được gặp lại đứa con nhỏ bé mà mình yêu thương là bao muộn phiền, vất vả của bố đều tan biến hết. Bố coi đó là “niềm vui lớn” của mình.

      Đoạn tiếp theo là tâm trạng của người con đang chờ bố mẹ đến đón ở nhà trẻ:

“Nhà trẻ con đã quen

Không còn hờn khóc nữa.

Nhưng cứ độ tan tầm

Con lại ra đứng cửa

Mong mẹ và mong bố

Mắt nhìn về phố đông

Ôi tấm lòng thơ nhỏ

Đã thuộc giờ ngóng trông.”

      Con nay đã quen với việc đi nhà trẻ để học tập, để bố mẹ an tâm làm việc nên không còn hờn dỗi, khóc lóc như thuở đầu đi lớp nữa. Tuy cả ngày con ngoan ngoãn ở lớp nhưng cứ khi thấy chiều tan tầm, nghe tiếng còi xe nhộn nhịp là con háo hức, biết bố mẹ đang tan làm và đến đón mình rồi. Thậm chí bé con còn đứng ra tận cửa và nhìn vào phố xá tấp nập, mong chờ bố mẹ đến đón mình sớm. Tấm lòng trẻ con ngây thơ, trong sáng của con đã biết “ngóng trông”, hiểu rõ sự nhớ thương là như thế nào? Cảnh người con thơ đứng chờ bố mẹ đến đón thật đáng yêu làm sao!

“Thành phố rộng mênh mông

Bao la chiều gió thổi

Ở cuối con đường kia

Có con đang đứng đợi

Trước kia bố biết đâu

Con sẽ chờ ở đấy

Cái con người bé dại

Vì mình mà buồn vui.

Bố len giữa dòng người

Vội vàng chân đạp gấp

Quên cả đèn đỏ bật

Cuống quýt, sợ con chờ.”

      Bố tan làm và trên đường đến nhà trẻ, thấy thành phố sao mà “mênh mông”, còn gió thổi thì “bao la”quá. Bố có cảm nhận như vậy vì bố đang rất muốn gặp con nên thấy mọi thứ như rộng lớn làm đường đi khó khăn, dài hơn trước, đặc biệt là hình ảnh con đang đứng đợi cứ hiện lên trong tâm trí làm cho bố càng gấp gáp. Trước kia, bố không hề nghĩ rằng con sẽ đứng chờ mình, nhưng con giờ đã lớn nên biết thể hiện nỗi nhớ, biết buồn, biết vui vì mình rồi. Chính vì điều này mà bố càng yêu con nhiều hơn, càng không muốn chậm trễ một phút giây nào để ôm con vào vòng tay mình. Hình ảnh bố len lỏi vào đám đông tan tầm, chân đạp xe gấp, nghĩ về con mà còn không thấy đèn đỏ, rồi “cuống quýt, sợ con chờ” khiến em thấy thật xót xa và thương người bố trong bài thơ cũng như thương bố mình. Dù có bao nhiêu vất vả, bố vẫn vượt qua hết vì con của mình, luôn muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất.

      Quay trở lại với người con nhỏ bé đang ở nhà trẻ mong bố mẹ đón:

“Tiếng còi giục ngoài ga

Con tàu về bến đỗ

Con chim bay về tổ

Ngọn gió tới chân trời

Tia nắng tắt sau cây

Mặt trời sau ráng đỏ

Giữa vô tận hoàng hôn

Giữa trập trùng phố xá

Có một người bé nhỏ

Đứng ở cửa mong chờ.”

      Chiều tối là khoảng thời gian thật là đông đúc, nhộn nhịp. Tàu hỏa thì vang tiếng còi giục giã tránh đường ngoài ga để đưa đón lượt khách và chuyến hàng cuối ngày. Tàu thuyền ngoài khơi của các bác ngư dân thấy ánh hoàng hôn cũng quay về bờ, chim thì biết đến giờ bay về tổ. Thiên nhiên cũng đang dần nghỉ ngơi sau ngày dài, gió bay về với chân trời, tia nắng cuối ngày cũng theo ông mặt trời đỏ rực dần thu mình lại. Trong khung cảnh mọi người, mọi vật đều đang nối đuôi nhau trở về nhà trong ánh hoàng hôn đó,có một bé con cũng đang sắp được trở về mái ấm của mình vì bố của con đang cố gắng hết sức để nhanh chóng đến đón con về.

      Bài thơ Buổi chiều đón con của nhà thơ Lưu Quang Vũ thật hay và xúc động làm sao! Đọc bài thơ em cảm nhận được tình cảm cha con, tình cảm gia đình vô cùng ấm áp. Cũng là một người con từng trải qua tâm trạng như người con trong bài thơ, em thấy bồi hồi và thương bố rất nhiều. Bố luôn âm thầm hi sinh, lo lắng và yêu thương em, giống với người bố trong bài. Vậy nên tất cả các bạn hãy thể hiện tình yêu với bố của mình ngay khi còn có thể, hãy cố chăm ngoan, học giỏi để bố mẹ có thể an lòng, vui vẻ và tự hào về mình nhé!

---------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn bài Cảm nhận về bài thơ Buổi chiều đón con. Đây là một bài thơ rất hay và ý nghĩa của nhà thơ Lưu Quang Vũ.

icon-date
Xuất bản : 21/03/2023 - Cập nhật : 13/07/2023