logo

Tả một buổi sáng ở quê em lớp 6

           Tươi mới nhất, trong sáng nhất, nên thơ nhất và cũng ngọt ngào nhất chính là buổi sớm mai. Dường như buổi sáng quê hương là hơi thở phập phồng của hương đồng gió nội.


Tả một buổi sáng ở quê em - Bài mẫu 1

Tả một buổi sáng ở quê em lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất

“Sáng mát trong như sáng năm xưa

Gió thổi mùa thu hương cốm mới

Tôi nhớ những ngày thu đã xa

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội

Những phố dài xao xác hơi may”

       Riêng tôi, tôi thèm được trở về mùi của tháng năm, mùi của những buổi sáng quê hương như trẻ con thèm sữa mẹ.

        Sáng thức giấc, nắng còn thiêu đốt trên những ngọn cây bằng lăng thì mưa đã tranh phần biểu diễn bằng những vũ khúc trắng xóa. Mưa hối hả đến rồi hối hả đi như nhịp sống thị thành, chỉ có sấm vẫn ở lại, có lúc vang động, lúc rầm rì, lúc âm ỉ. Tôi chẳng còn sợ sấm như những đêm ngủ dưới mái chòi canh vịt ngày xưa hay những ngày cha vắng nhà, bốn mẹ con ngủ trên chiếc giường mưa ướt nửa. Sáng hôm nay, ngồi trong lớp học, nghe tiếng sấm mà ngỡ tiếng trống trường. Qua ô cửa sổ, tôi bắt gặp ánh mắt cô học sinh đen nhẻm, tóc cháy nắng, mắt nhìn chăm chú hàng chữ trên bảng mà lòng thì thả trôi theo những hạt mưa rớt trên cây lúa. Tiếng mưa nặng hạt, trời trắng xóa màu mưa, tôi quên hết lời dặn dò cuối giờ. Những con cua, con ốc hớn hả chui khỏi hang. Những cô nông dân, người xách thùng, người mang giỏ gọi nhau í ới. Đối với tôi đấy là cả một nỗi niềm, một ước muốn, một hi vọng.

         Tháng năm mùa gặt! Mùa về trong ánh mắt mong chờ của mẹ từ ngày giọt mồ hôi còn lấm tấm rớt trên hạt giống nảy mầm. Nhìn cây lúa trĩu nặng những hạt ngọc căng tròn, mẹ mĩm cười mơ ngày con đến trường với cặp sách mới, áo quần mới. mẹ nghĩ đến chái bếp cũ mưa dột, gió lùa. Mẹ mong năm sau sẽ có thêm đàn heo con, heo mẹ kêu in ỉn trong chuồng. Mùa về! Cha thoăn thoắt lưỡi hái, tay nâng niu từng bông lúa. Cha gánh những bó lúa nặng theo con đường nhỏ về nhà. Cha gánh cả tuổi thơ của tôi trên đôi chân vững chãi. Mùa về! Tôi tạm biệt lớp học, bàn bè đem cơm ra đồng cho cha mẹ. Có lần gặp trời mưa lớn, nồi cơm chỉ toàn là nước, cả nhà ngồi trong một mái chòi cha che tạm, chia nhau bát cơm hòa nước mưa, vậy mà sao ấm áp thơm ngon đến lạ thường. Lúc ấy, tôi đã hứa lớn lên sẽ thay cha mẹ làm cỏ, gieo mạ, cấy lúa…chăm sóc cả thửa ruộng nhà mình, nuôi thêm nhiều heo và gà để cuối mùa thu hoạch xây lại ngôi nhà cho mẹ, mua chiếc tivi để cha xem thời sự.

         Tháng năm! Mùa của ước hẹn và chờ đợi. Ngôi nhà của cha mẹ cũng đã xây lại khang trang, cha cũng có tivi để xem tin tức. Thế nhưng lời hẹn ước trở lại quê hương thay cha mẹ cấy cày tôi còn nợ. Tôi nợ lời ước hẹn tuổi thơ chân trần, tóc cháy, nợ cánh đồng những giọt mồ hôi buổi trưa hè và dấu chân in sâu dưới bùn những ngày mưa ngập ruộng. Thành phố, nửa đêm nghe tiếng sấm cứ ngỡ tiếng gọi của ruộng đồng văng vẳng đến tận bây giờ. Tháng năm, chờ tôi nhé!


Tả một buổi sáng ở quê em - Bài mẫu 2

Tả một buổi sáng ở quê em lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

“Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay!

Cô gái ngập ngừng sang nhà hàng xóm

Bên  ấy có người ngày mai ra trận

Bên ấy có người ngày mai đi xa

Nào ai đã một lần dám nói

Hương bưởi thơm cho lòng bối rối…”

             Mỗi khi đọc bài thơ Hương thầm của Phan Thị Thanh Nhàn, lòng tôi lại rạo rực nhớ những chùm hoa thân thương, nhớ màu sắc của quê nhà và hơn hết là nhớ những buổi sớm trong lòng hương đồng gió nội.

              Phố luôn rực rỡ sắc hoa đỏ kiêu sa của hồng, vàng ươm của hoa cúc, tím bâng khuâng với cẩm tú cầu, pha trộn sắc màu hoa phong lan cuối phố mà sao lại có ấn tượng đặc biệt với sự tinh khôi của hoa bưởi đến lạ. Chính những gánh xe rong ruổi khắp con đường Hà Nội lại làm tôi nhớ những sớm mai trên quê hương. Tôi cố căng tràn lồng ngực hít hà thật sâu để hương vị quấn quýt mãi. Đó là mùi của đất nồng ứa nước, mùi cỏ cây sảng khoái sau mưa, mùi của đồng ruộng, mùi của thứ nước trong veo hứng trên mái tôn bên hiên nhà. Mặt trời ngoi lên rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn thôn quê đầy trìu mến. Nó hồng rực như phát sáng, phát cả những ánh hào quang của buổi bình minh thấm đượm cảnh và tình. Giọt sương sớm cuộn tròn và lăn dài trên chiếc lá, rơi tõm xuống mặt hồ cho những vòng tròn sóng gợn lăn tăn. Nó hóa thân vào dòng nước vắt trong, lặng lẽ đợi tia nắng đầu ngày long lanh chải chuốt. Sớm đó, bà ra vườn vườn sớm hái những bông bưởi còn ngậm sương đêm để ướp trà cho ông rồi nhẹ nhàng hái từng bông ngâu nấu với bồ kết để gội đầu. Mỗi sáng, bưởi nở bông trắng cả góc vườn, lũ bướm và ong rủ nhau về hút mật, khu vườn quê bỗng rực rỡ, rộn ràng. Ngắm hoa bưởi nở. Lòng lại yên bình. 

              Kí ức phố lại trỗi dậy như chồi non đang tách mình trồi lên mặt đất. Tô điểm thêm thi vị, nên thơ. Làm cho phố nồng nàn. Bao nhiêu năm quê hương vẫn đong đầy nhung nhớ, chất chứa ngàn vạn thương yêu, luôn dào dạt tiếng nói của những nỗi lòng xưa cũ, luôn rộng cánh tay chào đón những đứa con trở lại.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021