logo

Kể về một người bạn mới quen lớp 6


BÀI MẪU 1: BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT NGƯỜI BẠN MỚI QUEN

Kể về một người bạn mới quen | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 1)

Có người đến với cuộc sống của ta chỉ như cơn gió thoảng qua, nhưng cũng có những người sẽ cùng ta đi qua tháng năm và làm nên những điều ý nghĩa. Bởi lẽ ấy, tôi luôn trân trọng mọi sự khởi đầu, mọi con người mà tôi đã từng gặp.

Cứ đến dịp nghỉ hè, bố tôi sẽ dẫn cả nhà về quê để thăm ông bà, đồng thời giúp tôi xả hơi sau một năm học tập vất vả. Với tôi, đây là một dịp quý giá để rời xa khói bụi, ồn ào của thành phố và trải nghiệm cuộc sống thôn quê dân dã . Sau ba tiếng đồng hồ, chuyến xe ô tô đưa tôi trở về nơi bố mẹ đã từng sinh ra và lớn lên. Miền thôn dã ấy có vẻ đẹp mộc mạc như những bài thơ, bài hát vẫn thường hay miêu tả: “Quê hương tôi có con sông xanh biếc/ Nước sông trong soi bóng những hàng tre”. Nhà ông bà nội có chiếc cổng tre xinh xắn nằm khuất sau khu vườn xanh mướt. Chẳng mấy chốc, tôi đã thích ứng rất nhanh với cuộc sống ở thôn quê. Hàng sáng, đánh thức tôi không phải là tiếng của chiếc đồng hồ báo thức như thường lệ mà là tiếng gà trống gáy, tiếng nói rộn ràng của các bác nông dân đi gặt sớm. Mặc dù rất thích sự yên tĩnh, trong lành của miền thôn quê nhưng sau một tuần, tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn bởi nhớ những đứa bạn và những thú vui tiêu khiển ở thành phố. Thấy vậy, bà tôi giới thiệu tôi với Lan- cô bạn hàng xóm, bảo cô ấy dắt tôi đi chơi thăm thú các nơi. Vừa mới gặp, Lan đã nở nụ cười rất tươi làm thiện cảm của tôi với cô bạn càng tăng lên nhiều lần. Sân đình là nơi bọn trẻ con trong xóm vẫn thường hay tụ tập nếu không phải giúp bố mẹ công việc đồng áng. Lan hướng dẫn tôi chơi chuyền, chơi cóp, tay phải như thế nào để cho thật khéo léo. Chúng tôi còn cùng nhau lên triền đê để ngắm mặt trời lặn. Những cơn gió mùa hạ khẽ lùa qua mái tóc còn đem theo mùi lúa mới. So với những đứa trẻ thành phố chỉ biết học và vui chơi, Lan khiêm tốn và trưởng thành hơn nhiều. Không chỉ giúp bố mẹ công việc đồng áng, cô ấy còn tự tay nuôi gà, trồng rau. Lan hứa sẽ cho tôi xem vườn cây đầy những loại hoa trái làng quê của cô bạn. Sự chăm chỉ, tháo vát của Lan làm tôi thấy bản thân còn thật nhiều thiếu sót.

Trên chuyến xe trở về thành phố, nụ cười tươi rói và cái vẫy tay tạm biệt của Lan cứ làm tôi lưu luyến mãi. Cô bạn dễ mến ấy đã giúp tôi hiểu hơn về cuộc sống nông thôn- nơi không chỉ có bức tranh làng quê thanh bình mà còn ẩn chứa nhiều lo toan, vất vả.


BÀI MẪU 2: BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT NGƯỜI BẠN MỚI QUEN

Kể về một người bạn mới quen | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

Mọi cuộc gặp gỡ trên đời đều có một khởi đầu mà ta ít khi ngờ tới. Có khi nhờ một cuộc nói chuyện bâng quơ mà chúng ta trở thành bạn, và bất ngờ hơn là vào giây phút ta cận kề sinh tử, người ấy bất chợt xuất hiện để kéo ta về với thế gian. Duyên phận đưa đẩy đã khiến tôi với Lan trở thành bạn bè như thế đó.

Hôm đó là một buổi học về muộn, tôi phải ở lại để trực nhật dọn dẹp lại lớp học. Sau khi dọn lớp xong tôi cầm giẻ lau bảng ra hồ của trường để giặt, không may trượt chân mà té ngã xuống nước. Tôi không biết bơi nên hoảng hốt và lo sợ vô cùng, trong đầu không suy nghĩ được gì, chân tay chới với, vùng vẫy trong nước giọng nghẹn ngào kêu cứu “Có ai không? Cứu.. cứu với…”. Lúc ấy đã đuối sức, tôi định để mặc số phận trôi đi theo dòng nước thì nghe thấy tiếng nói: “Có ai không cứu người? Có ai không?”, Tôi cố chới với lên nhìn, đó là một khuôn mặt hoảng hốt, đầy lo sợ, nhìn xuống tôi mà phát khóc. Rồi không thấy ai đến cô ấy nhảy xuống không do dự, bơi đến chỗ tôi và cố hết sức kéo tôi lên.

Tôi tỉnh dậy mà đầu óc mơ màng, và nằm kế bên chính là Hoa- cô bé đã cố gắng cứu tôi. Nghe mẹ nói tôi mới biết khi mọi người chạy đến thì thấy hai đứa đang chới với dưới nước. Lúc cứu được lên bờ thì cả hai đều ngất lịm đi. Hoa lúc kéo tôi lên bị trẹo chân nên cũng chật vật và sợ hãi lắm. Tôi rưng rưng nước mắt nhìn Hoa nằm bên, dáng người nhỏ nhắn, mỏng manh mà sức mạnh cứu tôi thật phi thường. Hoa tỉnh dậy tôi ôm chầm lấy Hoa vừa khóc vừa cảm ơn: “Cảm ơn Hoa nhiều lắm, không có cậu chắc tớ không sống nổi nữa. Hoa cũng dũng cảm thật đó, cậu nhảy cả xuống nước như thế nhỡ có mệnh hệ gì thì sao?”. Hoa cười tươi nắm lấy tay tôi bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng: “Lúc ấy tớ không biết làm gỉ cả, đành nhảy xuống hy vọng cứu được cậu”.

Càng tiếp xúc nhiều với Hoa tôi càng thấy Hoa tốt bụng và dễ thương vô cùng. Trái với vẻ ngại ngùng, khép kín bên ngoài, thực ra Hoa rất hài hước, dễ mến và tràn đầy tình yêu thương. Hoa giúp đỡ tôi trong học tập, rảnh rỗi thì cùng nhau chơi đùa, hai đứa còn rủ nhau đi tập bơi, cũng nhờ có Hoa dạy nên tôi đã biết bơi và vượt qua nỗi sợ của bản thân.

Sợi dây định mệnh đã gắn kết cuộc sống của tôi và Hoa lại với nhau. Đối với tôi, cô ấy chính là ngôi sao may mắn, người đã mang đến những điều bất ngờ mới mẻ cho cuộc sống của tôi.


BÀI MẪU 3: BÀI VĂN KỂ VỀ MỘT NGƯỜI BẠN MỚI QUEN

Kể về một người bạn mới quen | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 3)

Cuộc sống của chúng ta luôn mới mẻ, thú vị là nhờ những bất ngờ xảy ra trong cuộc sống. Đó có thể là một môi trường mới khiến ta tự tin hơn, một lần mạo hiểm giúp ta trở nên can đảm hoặc đơn giản hơn là một cuộc gặp gỡ tình cờ giúp những người xa lạ trở thành quen biết.

Giữa không khí căng thẳng của cuộc thi chuyển cấp, tôi đã gặp Trinh lần đầu tiên. Hai đứa khác xã và cùng thi lên trường tỉnh. Khi ngồi trong phòng thi mà chẳng quen ai, lại không có bố mẹ đi cùng, tôi cảm thấy cô đơn và buồn chán lắm thì bất chợt có một giọng nói trong trẻo cất lên: “Chào cậu, cậu cũng đi thi à.” Trước mắt tôi là một cô bé có đôi mắt to tròn đen láy thật dễ thương và nụ cười tươi rói vô cùng thân thiện. Tôi bất ngờ ậm ờ trả lời: “Ừ… ừ chào cậu nhé.” Trinh liền tiếp lời “Tớ là Trinh, rất vui được làm quen với cậu. Cậu học trường nào?”. Cô ấy ríu rít bên cạnh tôi cứ như chú chim non hót mừng buổi sớm vậy. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với nhau, chia sẻ những điều vừa được phổ biến, cùng nhau đi tham quan trường mới, ngôi trường chúng tôi đang mong ước được đậu vào. Nói chuyện cùng cô ấy khiến thời gian trôi đi thật nhanh, tôi cũng không còn hồi hộp và lo sợ nữa.

Gặp lại nhau trước ngày thi cuối, chúng tôi quyết tâm sẽ cùng nhau thi đỗ vào ngôi trường mong ước. Còn nhớ ngày thi cuối cùng tôi quên mang tẩy, Trinh đã bẻ cục tẩy của mình làm đôi, đưa cho tôi một nửa và một nụ cười thật tươi: “Cố lên nhé”. Trong giờ phút căng thẳng ấy, mong ước được gặp lại cô bạn đã trở thành động lực và sức mạnh để tôi tiếp tục cố gắng, dù mồ hôi có rơi ướt trán thì vẫn sẽ không bỏ cuộc và hoàn thành bài thi một cách xuất sắc nhất. Điều hạnh phúc nhất đó chính là được đỗ vào ngôi trường mong ước và cùng đỗ với người bạn tuy rằng mới quen thôi nhưng tôi đã chắc chắn là người bạn thân sẽ đồng hành cùng mình ở môi trường mới này.

Nhìn thấy bóng áo trắng quen thuộc của Trinh, tôi đã chạy đến và dành cho cô bạn một cái ôm thật chặt. Nhìn thấy nụ cười tươi như nắng mùa thu hôm ấy, tôi biết mọi công sức mình bỏ ra đều đã được đền đáp. Và cũng nhờ có Trinh, tôi trở nên đặc biệt mong chờ vào những ngày tháng thanh xuân phía trước, những ngày tháng sẽ có lắm nụ cười, nước mắt nhưng cũng đầy ắp những kỷ niệm về mái trường, thầy cô và bè bạn.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021