logo

Tả cảnh mặt trời mọc trên biển lớp 6

           Người ta bảo ngư dân biển vất vả nhưng cũng thật may mắn vì mỗi sớm mai đều được ngắm cảnh đẹp trời cho. Đó là bức tranh biển đẹp như vẽ khi bình minh vừa lên.


Tả cảnh mặt trời mọc trên biển - Bài mẫu 1

Tả cảnh mặt trời mọc trên biển lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất

“Mặt trời xuống biển như hòn lửa

Sóng đã cài then đêm sập cửa

Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi

Câu hát căng buồm với gió khơi”

       Có lẽ chất thơ của buổi bình  minh trên mặt biển luôn khiến mỗi sợi dây cảm xúc của các nhà thơ rung rinh, căng tròn.

       Người ta thường bảo biển đẹp nhất khi về đêm, dưới ánh trăng  vàng, trong làn gió mới, nó tĩnh lặng khiến tâm hồn như thả trôi theo từng lớp sóng trào dâng. Tôi không cho là thế! Mặt biển khoác chiếc váy đỏ hồng, vừa lộng lẫy, vừa yêu kiều lại đầy nhẹ nhàng. Mặt trời lên. Tròn đầy. Căng tràn sức sống. Ánh sáng rực cả biển khơi như một quả cam chín mọng. Nó từ từ, e ấp như cô gái sau rèm lén nhìn trộm rồi vờ như không có, như thể ngó mắt nhìn quanh rồi nhô lên khỏi mặt nước đang dậy sóng. Nếu vòng quay của chiếc xe đạp đưa người ta đến tương lại rồi sống với bao hoài niệm thì mặt trời trên biển khơi đưa người ta đến ngày mai rồi gọi về bao nhớ thương. Cái thương, cái nhớ đầy ngọt ngào, đầy sâu lắng. Từng tia nắng đổ xuống, soi rọi mỗi ngọn sóng, mặt nước lấp lánh như muôn ngàn vì sao đang nhảy múa. Mỗi đợt sóng vỗ, tia nắng mai lại chạy đi lẩn trốn rồi ùa về bất chợt. Bất ngờ, mặt trời đã lăn vòng quá nửa, nở nụ cười tươi như thiêu rụi hết thảy.

       Sớm hôm nay, đôi chân lê thê tôi dạo quanh bờ biển hít hà hơi thở phập phồng của ngọn khơi xa. Nó hiển diện trước mắt chứ chẳng đâu xa vời. Tôi thích bình minh về trên biển vì nơi ấy có thể cảm nhận được sự thảnh thơi, an nhàn đến lạ, không ngột ngạt, không chật chội,  không bon chen, không hối hả cũng chẳng ồn ã chuyện đời, chi có mình sống với chính mình, phiêu với cảm xúc của riêng mình. Mỗi ngày mặt trời đều lóe sáng như ánh rạng đông và mỗi ngày tâm tình tôi gửi biển đều mặn mòi như chính dòng nước của nó. Tôi biết chẳng có câu chữ nào gói gém đủ thương yêu đang dào dạt dưới lớp sóng kia.

       Người Hà Nội có Hồ Tây như xứ sở của tâm tình thì người ngư dân chúng tôi có ánh bình minh soi sáng những bước chân đi. Tôi yêu ánh mặt trời ấy đỏ lửa ấy, yêu cả lớp lớp sóng cuồn cuộn như thương nhớ trào dâng.


Tả cảnh mặt trời mọc trên biển - Bài mẫu 2

Tả cảnh mặt trời mọc trên biển lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

        Nếu ai đã đọc tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu thì chắc hẳn không thể không nhớ nghệ sĩ Phùng với bức ảnh bình minh trên mặt biển được cho là “cảnh đẹp trời cho” “một bức tranh mực tàu của danh họa thời cổ”, bức ảnh khiến mỗi lần nhìn thấy thì “trong trái tim như có cái gì bóp thắt vào”. Qủa đúng, khi mặt trời ngoi lên mặt biển cũng là khi sự sống bừng sáng và trỗi dậy mạnh mẽ nhất.

       Cánh cửa này khép lại thì sẽ có cánh cửa khác mở ra, hoàng hôn kết thúc nhưng sự khép lại ấy lại có sự bắt đầu của bình minh. Qủa đúng là thế, đêm tàn, ngày sẽ nhanh thôi. Một tiếng vỗ nhẹ, tôi choàng mình tỉnh giấc, mắt hé nhìn qua ô cửa, ánh sáng chiếu thẳng mắt, mặt biển nhuộm một màu hồng rực. Bình minh đang lên. Từ xa nhìn lại, ông mặt trời như cô gái còn e ấp tuổi đôi mươi, vén màn mà nhìn lén mặt biển đang xanh ngát xanh. Khi ấy, mặt trời cũng nhỏ bé như nụ hồng còn chúm chím. Những tia nắng đầu tiên le lói, yếu ớt như thể còn ngái ngủ sau giấc mơ đêm. Từ từ, từng ánh nắng mạnh mẽ hơn, mặt trời hé lộ khuôn mặt tròn trịa, cười rạng rỡ, ửng hồng như đôi má đào. Dưới mặt biển, từng lớp sóng vỗ ào ào như vỗ tay hò reo chào mừng người bạn tỉnh giấc. Đối diện với đại dương bao la là những con sóng nổi, sóng chìm và cả mặt trời bé con. Bởi thế mà mặt biển chẳng bao giờ ngủ yên, lúc nào cũng thì thầm như thủ thỉ tâm tình để mặt trời cười tươi những tia nắng lấp lánh. Thì ra đại dương là cả một miền tâm trạng, nó bị những khát khao, những mong nhớ dày vò đến cồn cào. Mặt trời mang trong mình nỗi nhớ và mặt trời chính là nỗi nhớ ấy. Biển khơi lúc nào cũng phấp phỏng, âu lo vì sợ khoảnh khắc mặt trời sẽ lẩn trốn, ẩn mình dưới lớp mây xanh. Phải chăng bởi thế mà khi bình minh mặt biển thường dậy sóng đến lạ lùng?

       Giản dị thôi, đơn sơ thôi! Mặt trời ngoi lên rồi nhẹ nhàng đưa mắt nhìn mặt biển đầy trìu mến. Nó hồng rực như phát sáng, phát cả những ánh hào quang của buổi bình minh thấm đượm cảnh và tình. Dường như mọi vẻ đẹp xuất thần đều nằm trọn trong khoảnh khắc ấy.

       Một trái tim ngưng nhớ là chắc chắn đã ngừng yêu bởi có ai yêu mà không thương nhớ. Qủa đúng là thế. Có lẽ tôi đã trot đem lòng yêu ánh mặt trời tròn trịa trên biển ấy để lúc nào cũng muôn vạn lần cồn cào mong chờ những tia nắng đầu tiên.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021