logo

Tả cảnh mùa hè vào buổi sáng lớp 6

         Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, mùa nào cũng đẹp, mùa nào cũng thơ, song có lẽ cái oi ả của mùa hè luôn đem đến nhiều khung bậc cảm xúc. Riêng tôi, buổi sáng mùa hè luôn là tình cảm đặc biệt nhất.


Tả cảnh mùa hè vào buổi sáng - Bài mẫu 1

Tả cảnh mùa hè vào buổi sáng lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất

Mùa hè nào gặp gỡ

Mùa hè nào chia ly

Mùa hè nào hội ngộ

Tôi cầm trên tay hai mùa hè rực rỡ

Còn mùa hè cuối cùng rơi đi đâu?

          Khâu lại vết sẹo của thời gian, hàn gắn những vết nứt, chắp lại khoảng trời thơ bé tuổi thơ tôi.

          Sương vẫn còn lành lạnh trên bãi cỏ xanh hai bên ven đường, tiếng đàn bầu không biết từ đâu nỉ non vọng lại. Giọt sương sớm cuộn tròn và lăn dài trên chiếc lá, rơi tõm xuống mặt hồ cho những vòng tròn sóng gợn lăn tăn. Nó hóa thân vào dòng nước vắt trong, lặng lẽ đợi tia nắng đầu ngày long lanh chải chuốt. Trời còn nhá nhem, sao ai lại nỡ khẩy lên những tiếng tơ lòng nghe khắc khoải? Phải chăng nỗi niềm riêng vừa thoát khỏi những dồn nén của đêm qua mà bật vào sợi dây đồng ngân lên cung thương cung oán. Tiếng đàn vẫn rải đều vào thanh âm khi trời chưa sáng. Bất chợt tiếng chuông chùa gióng vào gió lạnh đầu mùa mấy đợt công phu. Con gà gáy rùm lên, tiếng lảnh lót của nó nâng ánh mặt trời phía đông bừng dậy. Trái banh đỏ khối nhô lên phía cánh đồng đang xanh mạ mới, gọi những cánh cò chấp chới vỗ cánh bay. Hạt sương cuộn tròn trong nách lá trườn ra, ngước đôi mắt trong veo soi tia nắng đầu tiên cho ấm từng nhánh cỏ. Bài thể dục của sóng lá non lắc lư trong gió. Câu hò ngọt trên đồng văng vẳng phía đằng xa:

"Hò ơ...

Lúa xanh đang mượt cánh đồng

Có thương nhau hãy ...

Hò ơ... Có thương nhau hãy buộc tơ hồng kết duyên...”

           Tiếng hò nhẹ bâng mà khắc khoải, không ai đối đáp, cứ ngân lên, vang lên giữa se se gió sớm, nó đọng lại trên vạt tràm, rớt xuống cánh hoa, con ong nhỏ đang bay lượn phía xa cũng chòng chành rung đôi cánh, giọt mật nó chưa tường nên đâu thể se duyên. Con chuồn chuồn đáp xuống giữa chiếc cầu tre, bắc qua mương dẫn nước vào ruộng sớm. Cái đuôi đỏ uốn cong, chạm vào mặt nước, giao kết mùa cho nước nuôi con. Đôi mắt tròn lúng liếng dõi ra xa, nó hiểu gì không giọng hò đã qua thì con gái? Nắng lên một sào, cánh đồng thêm áo nâu dặm luống mạ non chỗ tròn, chỗ khuyết. Chiếc khăn duyên che kín đầu, kín mặt, chỉ đôi mắt trăng tròn nhìn ngắm những đường gieo. Mùa đang về mặc gió đông lạnh le se, những tấm lưng trần vẫn đắp đê be đất. Cái bình toong, hương sen cũng rót nước về thơm từng giọt mật, cho chiếc nón lá tơi vành lùa nắng phía hanh hao. Bầy vịt con ung dung bước nhẹ trên đường cộ, nhảy ùm xuống mương nhỏ tung tăng. Lục bình chẳng trôi mà ở lại bên dòng, bung cánh tím pha chút hồng duyên dáng. Tất cả chợt lặng im ngoái đầu ra nghe câu hát, ngọt hệt mía lùi, vừa xuống một cung thương. Chiếc khăn rằn được quấn thắt lưng. Thúng giê chật đầy những hạt tròn đen, trắng. Phân bón hẹn hò hạt lúa sẽ oằn bông. Chiếc xuồng nhỏ lắc lư theo con nước bềnh bồng, chiếc nón lá tròn vành như vầng trăng mười sáu. Bàn tay nhỏ kéo nhanh, lướt qua từng bụi cây vịn cành cong nhánh, bông điên điển óng ánh vàng rải xuống khắp mặt khoang.

“Hoa chuông khoe sắc rợp vàng

Cho đôi mắt nhỏ mơ màng dáng xinh”

          Chiếc cầu khỉ thăm đồng vừa bắc qua kinh. Chiếc xuồng bơi lòn dưới chân cầu gác chéo, ngước nhìn lên trên khoảng trời bao la biếc xanh mây trắng, chiếc cầu nhỏ như sợi chỉ mành ai đó vắt qua mương. Những chiếc vó ven bờ cũng bập bênh nhấc ven kênh, vẩy cá thiểu, cá linh tung mình soi sói, những hạt nước của sông rớt lại, cho nụ cười hiền của đất ngọt vẽ tranh quê.

        Hương bếp bừng lên mùi sữa gạo dẻo thơm, mùi nướng rơm rụm vàng ươm vẩy cá, mùi mắm chưng phưng phức tiêu, hành lá, bông súng trắng nõn nà giòn ngọt vị nhà quê. Tự tại, an yên đong đưa trên chiếc võng, tiếng ru trưa cũng nửa chừng, khi trẻ nít đã mơ say...

       Mặt trời kéo căng mình, nắng rớt lưa thưa. Cánh cò trắng bay về đám tràm quen thuộc. Khói bếp vườn sau cuộn thành lụa trắng, bồng bềnh trôi phía trời hắt nắngbình minh. Tiếng chuông chùa lại vọng một hồi xa. Giọt đàn bầu vừa ngân lên một đỗi, tiếng gõ song loan giữ nhịp xuống hò... Ngọt ngào bài dạ cổ hoài lang, cho những cung tơ dệt sắc màu cuộc sống.


Tả cảnh mùa hè vào buổi sáng - Bài mẫu 2

Tả cảnh mùa hè vào buổi sáng lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

“Hè đã đến bên thềm

Bướm bay còn lơ đãng

Hoa đã đỏ hết mình

Hương thơm còn thoang thoảng

Cây đắm mình trong nắng

Bóng ngả nghiêng vơi đầy”

        Đưa tay với lấy mùa hè, gọi về những hồi ức mỗi sớm mai. Dưới tia nắng mai, khắp các thửa ruộng trên cánh đồng, lúa đã ngả sang màu vàng đượm.

        Sớm hôm nay, tôi còn nghe rõ những tiếng ếch kêu ục ịch. Qủa đúng khi lúa chín vàng đồng, cũng là lúc loài ếch vào mùa phát triển. Một buổi sớm đầu hè, gió thổi nhẹ nhẹ, hắt đi những cái nắng vập vờn của mùa thu, khẽ lung lay những hạt lúa sắp chín. Mùi sữa dịu thơm lan tỏa khắp cánh đồng bất tận.Những hạt lúa xanh rờn đang ngã sang vàng ươm. Trên bệ cỏ rẽ lối đi những dải nắng vàng ngày mới soi rọi óng ánh những ngọn cỏ, làm xanh thêm màu vàng ấm áp của đồng lúa. Trong cái nắng của mùa hè, cánh đồng lúa ngả màu vàng chóe.

         Gấp vội vài bộ quần áo vào ba lô, tôi trở về nhà bằng chuyến xe lao đi giữa màn đêm u uất, kịp để sáng hôm sau có thể ngắm thửa ruộng vàng óng ánh, theo bước chân mẹ ra đồng, hít hà căng lồng ngực mùi gạo từ bát cơm quê ngùn ngụt khói,  được đặt chân xuống lớp bùn ngai ngái, để nghe bao ký ức thuở nào nhen nhóm trong tim. Chúng tôi lớn lên mỗi người một chí hướng, ra khỏi con đường làng – rời khỏi bầu trời chung để tìm ước mơ riếng cho mình. Không biết mai này tụi nó vấp ngã, bị dòng đời xả vào những cái đen ngòm của sự sống, chúng có mong ước một lần trở về tuổi thơ ấy nữa không? Trở về trong thế giới mộng mơ và ngây ngô ấy, thở cái hương nồng xót xót của lúa, để bàn chân trần trải vô định trên mặt đất, để ngắm nhìn những bông lúa vừa nở trắng hồng mỗi sớm mai mà không một chút lo âu, phiền muộn bởi bất cứ thứ gì khác...

          Đi qua những cánh đồng đang vào mùa, lòng tôi lại háo hức bồi hồi muốn hòa mình vào hương đồng gió nội để gánh gồng bớt tần tảo cho quê. Ở đó, có mẹ cha, có nhịp sống bình dị trên mỗi nếp nhà và những bữa cơm đạm bạc đủ no lòng. Nhớ lắm những sáng mùa hè vì đời mà vất vả gian lao.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021