logo

Tả cảnh đường phố vào buổi sáng lớp 6

        Phố xá đông vui đứng nhìn thôi cũng cười! Thế đấy, sớm mai khi bình minh vừa qua núi đường phố như điểm tô thêm những sống động, ngọt ngào của bức tranh phong cảnh hữu tình.


Tả cảnh đường phố vào buổi sáng - Bài mẫu 1

Tả cảnh đường phố vào buổi sáng lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất

“Thu buông áo mỏng, chiều buông chậm

Anh đứng chờ em, hút phố dài

Gió thổi, hai hàng, cây lá ấy

Suốt đời, xao xác mãi em ơi”

             Bỗng nhiên thấy dạt dào một niềm cảm xúc với tình cảm đầy trìu mến. Tôi thầm cảm ơn tiếng gọi ngân vang ấy đã cho tôi những kỉ niệm hồn nhiên, những kỉ niệm khờ dại của tuổi mới lớn, những tình cảm chân thành, nồng nàn của quê hương nơi đường phố mỗi nắng mai. Chúng chẳng bao giờ phai mờ, một con đường, một góc phố, một miền kí ức…

           Khoảng xanh mênh mông trước mặt là cánh đồng quê tôi, nơi cuối ocn đường là bến đỗ bình yên nhất mà ai cũng thèm được quay về.

“Mỗi người có một quê

Ngày dại thơ để ở

Tuổi niên thiếu để yêu

Và lớn lên để nhớ”

(Thơ Xuân Quỳnh)

           Trong tôi, từng đường thôn, ngõ xóm luôn gọi về bao khắc khoải về ngày bé con trên những cánh đồng cùng nỗi nhớ miên man… Cứ mỗi sớm mai, mắt ngước nhìn xa xăm, đôi chân dạo quanh con đường vắng, tôi lại thẩn thơ ngồi đón gió đồng mát rượi mà trong lòng bình yên đến lạ, tôi nhắm nghiền mắt lại để mặc cho mùi phù sa lẫn mùi đất xồng xộc vào sống mũi mình, lặng nghe những âm thanh quen thuộc của đồng quê, giống như tuổi thơ vẫn còn quẩn quanh đâu đây. Tôi mơ màng về những chiều rong ruổi trên con đường làng dài và hẹp. Đi qua những ngày mưa dầm, trả lại sự hồi sinh cho con đường thì cũng là lúc người lao động bắt tay vào công việc đồng áng, họ tiếp tay cho tạo hóa để biến những mảnh đất vô hồn thành cánh đồng lúa bao la, hệt như một bức tranh sống động. Bao giọt mồ hôi đã đổ xuống khiến đất hoang phải đâm chồi, khiến con đường mòn cũng mở lối, cả đất trời nảy lộc mà xanh và tươi tốt như thế, giống như cách cây lúa trả ơn những con người vất vả mưu sinh nhưng vẫn luôn tin rằng cứ bỏ ra công sức thì sẽ nhận thành quả tốt

 “ Bàn tay ta làm nên tất cả

 Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

(Thơ Hoàng Trung Thông)

             Khung trời tuổi thơ của tôi gói gém đủ đầy trên khung đường làng đầy giản dị như thế, điều kiện thì không có nhưng luôn dư giả hồn nhiên và đầy ắp những niềm hạnh phúc.

              Tôi mở to đôi mắt và cất gọn lại những hồi ức đẹp trong tim. Cuốn vào màu xanh bất tận của cánh đồng, gói gém những tiếng tíu tít dọc con đường mà lòng biết ơn vì tạo hóa đã ân huệ cho mảnh và dựng xây ước mơ thành hiện thực từ những đôi bàn tay trắng.


Tả cảnh đường phố vào buổi sáng - Bài mẫu 2

Tả cảnh đường phố vào buổi sáng lớp 6 | Văn mẫu 6 hay nhất (ảnh 2)

“Những con đường trải dài mãi mãi

Vượt qua núi và dưới những hàng cây

Qua hang động nơi mặt trời không bao giờ tỏa sáng

Qua những dòng suối không bao giờ ra biển”

             Lòng bồi hồi lật giờ từng trang của kí ức, tôi trở về với thân thương mái hiên nhà, với khói bếp chiều hôm và cả đường thôn ngõ xóm mỗi sớm mai.

              Một buổi sớm đầu hè, gió thổi nhẹ nhẹ, hắt đi những cái nắng vập vờn của mùa thu, khẽ lung lay những hạt lúa sắp chín. Mùi sữa dịu thơm lan tỏa khắp cánh đồng bất tận.Những hạt lúa xanh rờn đang ngã sang vàng ươm. Trên bệ cỏ rẽ lối đi những dải nắng vàng ngày mới soi rọi óng ánh những ngọn cỏ, làm xanh thêm màu vàng ấm áp của đồng lúa. Một vụ lúa vừa gặt lại tiếp sang vụ khác. Những mùa lúa nối tiếp nhau, trường kì, hạt lúa vàng rồi lại gieo mạ xanh.Cứ thế tuần hoàn, vô tận...Như những con đường kia, cứ trải dải, ngoằn ngoèo, quanh co như dang rộng cánh tay ôm lấy cả quê hương. Và tuổi thơ bé nhỏ đối với những đứa trẻ dân dã thôn quê cũng bắt đầu trên những con đường đó.Nơi chất chứa biết bao trò chơi, sự khám phá, mạo hiểm,ước mơ. Đó là cả một bầu trời trong tiềm thứct rong sáng của một đứa trẻ. Đó là khi những con đường đất ngập úng, lúc đó thích nhất là cảm giác đặt bàn chân xuống lớp đất mềm nhũn sau mưa. Cảm giác bàn chân lún xuống, cơ thể nhẹ dần đi, bàn chân trần khô cứng ngấm mình trong cái mềm mại, mát mát của đất lâng lâng đến khó tả. Rồi mỗi đứa thi nhau đặt dấu chân xem đứa nào có dấu chân đẹp hơn, to hơn. Sợ nhất là khi ngưới lớn phát hiện ra, mỗi đứa chạy mỗi góc nấp sau bụi chuối và tre gần nhà, vừa run vừa cười. Mùa lúa bắt đầu chín có nghĩa là mùa châu chấu cũng  bắt đầu, trên những nẻo đường, thấp thoáng đôi chân ùa ra đồng.

             Khi những chỗ đọng nước bắt đầu khô, con đường mạnh mẽ hơn, trong cái nắng nhẹ nhàng của trời hạ sớm mai. Con đường như trải dài tận chân mây, sâu thăm thẳm một màu xanh của biển. Cứ thế, con đường làng thấu hiểu từng bước chân trần của đứa trẻ chạy trên mặt đất, mang theo những niềm mong ước của chúng gửi lên cõi thanh cao của sự sống, trân trọng và nâng niu. Rồi thế những con đường chứng kiến chúng tôi lớn lên, băng qua những năm tháng tuổi thơ. Con đường vẫn thênh thang, ngõ này nối ngõ khác, chỉ có tuổi thơ qua đi không còn lấy lại được nữa. Chúng tôi lớn lên mỗi người một chí hướng, ra khỏi con đường làng – rời khỏi bầu trời chung để tìm ước mơ riếng cho mình. Không biết mai này tụi nó vấp ngã, bị dòng đời xả vào những cái đen ngòm của sự sống, chúng có mong ước một lần trở về tuổi thơ ấy nữa không? Trở về trong thế giới mộng mơ và ngây ngô ấy, thở cái hương nồng xót xót của lúa, để bàn chân trần trải vô định trên mặt đất, để ngắm nhìn những bông lúa vừa nở trắng hồng mỗi sớm mai mà không một chút lo âu, phiền muộn bởi bất cứ thứ gì khác...

            Những con đường phảng phất hương lúa, phảng phất tình người không còn nữa. Những con đường lát xi măng lán bóng , những tòa nhà cao tầng dần dần xuất hiện.Chúng thay thế phủ phàng. Những đứa trẻ bắt đầu sống sung túc hơn, chúng có những đồ chơi hiện đại, có lịch học thêm đến khuya, có bạn bè của thành thị. Những đứa trẻ ở chung một xóm, mà nhìn xa lắc xa lơ. Lòng tôi thấy xót xa.Tôi thấy hình ảnh bé nhỏ của mình trong đó, nhưng ước mơ của chúng, tâm hồn của chúng sao đỗi xa lạ quá.

             Con đường đất đỏ từ ấy cũng mãi mất đi, trong cả sự sống và tâm hồn của mỗi đứa trẻ. Không biết mai này lớn lên chúng còn có được cái tuổi thơ trong vắt trong veo ấy, cái tuổi thơ mà bọn tôi tất thảy đã sống và mong ước được một lần quay về.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021