logo
ADVERTISEMENT

Nhân vật Nho trong "Những ngôi sao xa xôi"

Truyện kể về cuộc sống và công việc thường ngày của một tổ trinh sát mặt đường gồm ba cô gái thanh niên xung phong tại một trọng điểm trên tuyến đường Trường Sơn. Nhiệm vụ của họ là quan sát địch ném bom, đo khối lượng đất đá phải san lấp do bom địch gây ra, đánh dấu vị trí các trái bom chưa nổ và phá bom. Công việc của họ hết sức nguy hiểm vì thường xuyên phải chạy trên cao điểm, giữa ban ngày và máy bay địch có thể ập đến bất cứ lúc nào. Họ ở trong một cái hang, dưới chân cao điểm, tách xa đơn vị. Cuộc sống của ba cô gái ở nơi trọng điểm giữa chiến trường dù khắc nghiệt và nguy hiểm nhưng vẫn có những niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút thanh thản, mơ mộng và đặc biệt là rất gắn bó, yêu thương nhau trong tình đồng đội dù mỗi người một cá tính. Để hiểu rõ hơn về nhân vật Nho trong "Những ngôi sao xa xôi", mời các bạn cùng Toploigiai đến với phần nội dung dưới đây nhé:


Phân tích nhân vật Nho trong "Những ngôi sao xa xôi" - Mẫu 1

Lê Minh Khuê là một trong những cây bút trẻ trưởng thành trong thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Bắt đầu và trung thành với thể loại truyện ngắn có lợi thế linh hoạt, chuyển tải nhanh, phù hợp với không khí chiến tranh, Lê Minh Khuê gặt hái được thành công với tác phẩm đầu tay: Những ngôi sao xa xôi. Với giọng văn trầm tĩnh, nhẹ nhàng, Lê Minh Khuê đã làm nổi bật tâm hồn trong sáng,mơ mộng, tinh thần dũng cảm, cuộc sống chiến đấu đầy gian khổ, hi sinh nhưng rất hồn nhiên, lạc quan của những cô gái thanh niên xung phong trên tuyến đườngTrường Sơn. Họ vừa mang đậm những phẩm chất cao quý của người lính vừa có những nét riêng cá tính thật đáng yêu.

* Nét chung của ba nữ thanh niên xung phong: Viết về những nẻo đường Trường Sơn trong những năm đánh Mĩ, có biết bao tác phẩm đặc sắc. Không chỉ có những bài thơ, bài ca ca ngợi những chiến sĩ lái xe hay những cô gái mở đường trong trang thơ của Lâm Thị Mĩ Dạ mà còn có những câu chuyện đầy cảm phục viết về nữ thanh niên xung phong, những cô trinh sát mặt đường, những cô chuyên phá bom nổ chậm mở đường cho xe qua.

Họ là những cô gái còn rất trẻ, tuổi đời mười tám đôi mươi. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ rời xa gia đình, xa mái trường, thành phố tình nguyện đi chiến đấu nơi chiến trường đầy đạn bom và chết chóc. Họ hi sinh tuổi thanh xuân và không tiếc máu xương, thực hiện lí tưởng cao đẹp.

Qua thực tế chiến đấu, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc. Họ gan dạ không sợ gian khổ hi sinh. Họ bình tĩnh, can trường và có tinh thần dũng cảm. Mặc dù còn rất trẻ, luôn phải đối mặt với bom rơi, đạn nổ, họ có thể hi sinh bất cứ lúc nào. Nhưng để con đường được thông suốt nên các cô luôn sẵn sàng trong việc ra trận. Có lệnh là lên đường bất kể trong tình huống nào. Họ làm việc một cách tự nguyện, luôn nhận khó khăn, nguy hiểm về mình.

Ở họ còn có tình đồng đội gắn bó keo sơn, thắm thiết. Tuy không phải là chị em, nhưng họ cùng đứng trong một mặt trận, cùng làm chung một nhiệm vụ, vào sinh ra rử. Họ thấu hiểu nhau và trân trọng những phút giây gắn kết. Lúc nghỉ ngơi họ cùng nhau vui đùa, lúc ra trận họ tương trợ, lo lắng cho nhau. Khi ai đó bị thương, họ liều mình cứu giúp và an ủi, động viên. Họ tạo cho nhau sức mạnh vượt lên trên hiểm nguy, gian khổ.

Cuộc sống chiến đấu ở chiến trường thật gian khổ, hiểm nguy nhưng họ luôn lạc quan, yêu đời. Bởi họ biết cuộc kháng chiến còn kéo dài. Chỉ có sức mạnh của niềm tin, của hi vọng mới giúp họ đứng vững. Đối lập với chiến trường nham nhở, tâm hồn họ lúc nào cũng tười xanh. Cuộc sống của họ luôn rộn ràng tiếng cười, đầy ắp niềm vui.

Nét riêng của ba nữ thanh niên xung phong:

Chị Thao, tổ trưởng, ít nhiều có từng trải hơn. Chị mơ ước và dự tính về tương lai có vẻ thiết thực hơn. Nhưng trong tâm hồn chị cũng không thiếu những khát khao và rung động của tuổi trẻ. Trong công việc, chị rất bình tĩnh và quyết liệt. Vậy mà có ai ngờ con người dày dạn trước sự sống và cái chết như thế lại sợ máu và sợ vắt. Thấy máu, thấy vắt là chị nhắm mắt lại, mặt tái méc.

Những khi biết rằng cái sắp tới sẽ không êm ả chị lại tỏ ra bình tĩnh. Để thể hiện điều đó, chị thường móc bánh bích quy trong túi và thong thả nhai. Áo lót của chị cái nào cũng thêu chỉ màu nổi bậc. Chị hay tỉa đôi lông mày của mình rất cẩn thận. Tỉa nhỏ như cái tăm nhưng ai cũng phải gờm chị: cương quyết, táo bạo.

Và không ai có thể quên được chị hát. Nhạc thì sai bét, giọng thì chua nhưng chị chăm chép bài hát dù chẳng thuộc nhạc, giọng lại chua. Chị không hát trôi chảy được bài nào nhưng chị lại có ba quyển sổ dày chép bài hát và rỗi là chị ngồi chép bài hát. Thao đại điện cho tính cách điềm tĩnh, quyết đoán.

Còn Nho lại là cô gái khác, có lúc cô bướng bỉnh, mạnh mẽ. Có lúc cô lại lầm lì cực đoan. Nhưng Nho lúc nào cũng dễ thương, hồn nhiên và vui vẻ. Cô thích vòi vĩnh, nũng nịu với Thao và Phương Định. Nho là hình ảnh mỏng manh nhưng dũng cảm giữa chiến trường ác liệt mịt mờ khói lửa.

Nhân vật chính cũng là nhân vật kể chuyện là Phương Định. Phương Định là cô gái Hà Nội trẻ trung và xinh xắn. Cô cũng trẻ trung như Nho, là một cô học sinh thành phố, nhạy cảm và hồn nhiên, thích mơ mộng và hay sống với những kỉ niệm của tuổi thiếu nữ vô tư về gia đình và về thành phố của mình.

Giữa cuộc sống khắc nghiệt và muôn vàn nguy hiểm, cô vẫn giữ được sự trong sáng trong suy nghĩ, lối sống cả trong công việc. Cô có tâm hồn trong sáng, vô tư, giàu mộng mơ, thích ca hát, hay hoài niệm về một thời học sinh ngây thơ bên mẹ, trong căn phòng nhỏ ở một đường phố nhỏ yên tĩnh trong những ngày trước chiến tranh.

Đối với Phương Định, chiến trường là nơi để thử thách lòng yêu nước, yêu đồng đội. Trong công việc, cô rất can đảm, mạnh mẽ. Đối với đồng đội, cô hết lòng yêu thương, xem đồng đội chính là sự sống của mình. Có lẽ điều đáng quí nhất ở Phương Định chính là tinh thần, trách nhiệm với công việc.

Mỗi lần đi phá bom, cô đều xung phong đi, cô luôn đứng trong tư thế sẵn sàng, chấp nhận gian khổ, hi sinh, có lòng dũng cảm không quản khó khăn, luôn bình tĩnh tự tin trước mọi tình huống. Cô vẫn luôn nuôi dưỡng trong lòng những điều mơ mộng của người thiếu nữ đang độ thanh xuân với khát vọng yêu thương mãnh liệt. Nhiều lúc, cô thật khép kín đến nỗi cả Thao và Nho cũng tỏ ra khó hiểu.

Sự ổn định tinh thần giúp họ vượt qua những phút giây đơn điệu, nhàm chán và căng thẳng. Nho thích theo thùa, may vá. Thao thích chép bài hát và ca cẩm những bài hát ấy. Còn Phương Định lúc nào cũng mơ mộng, hồi nhớ về quá khứ. Và cơn mưa đá đã đánh thức sự hồn nhiên mà bấy lâu tưởng chừng đã biến mất trong họ. Kỉ niệm sống dậy như những khoảng sáng trong tâm hồn. Những cảm xúc hồn nhiên như nguồn sống, là điểm tựa, giúp họ thêm vững vàng. Niềm tin tưởng tiếp thêm sức mạnh vượt giúp họ qua những khó khăn, nguy hiểm.

Mỗi người có một cá tính riêng nhưng ở họ đều ngời sáng vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam. Viết về ba cô thanh niên xung phong, Lê Minh Khuê đã không tô vẽ, không mĩ lệ mà miêu tả hết sức cụ thể, chân thực bằng cách cá thể hóa nhân vật với những hình ảnh rất đời thường. Họ đã từ cuộc đời bước vào trang sách, trở thành những anh hùng – những ngôi sao trên bầu trời Trường Sơn.

>>> Tham khảo: Tóm tắt đoạn trích Những ngôi sao xa xôi


Phân tích nhân vật Nho trong "Những ngôi sao xa xôi" - Mẫu 2

Lê Minh Khuê là một trong những nhà văn tiêu biểu trưởng thành từ trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ với sở trường là truyện ngắn và truyện vừa. Những ngôi sao xa xôi là tác phẩm tiêu biểu về hình tượng những nữ xung phong trên tuyến đường Trường Sơn. Thao và Nho là hai cô gái có những nét chung nhất định nhưng cũng có những vẻ đẹp của riêng mình làm nổi bật lên tâm hồn phong phú của những đóa hoa kiên cường.

Chị Thao, Nho và Phương Định đều là những cô gái trẻ tuổi, tiêu biểu cho lực lượng thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn ác liệt. Ba chị em cùng chung sống trong cái hang dưới chân một cao điểm, môi trường sống cực kỳ thiếu thốn và nguy hiểm. Và công việc của những cô gái này cũng không phải là những công việc đơn giản, nó đòi hỏi ở các nữ thanh niên xung phong sự dũng cảm, gan dạ và nhạy bén, “Khi có bom nổ, thì chạy lên đo khối lượng, lấp đất vào hố bom, đếm bom chưa nổ và nếu cần thì phá bom”. Đó là công việc có rủi ro vô cùng lớn, cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào, có có thể sẽ hy sinh hôm nay, ngày mai, hay một ngày nào đó vì mảnh bom nổ, vì súng đạn của máy bay trinh sát giặc,... Ta thấy được vẻ đẹp phẩ chất hiên ngang, dũng cảm của những cô gái thanh niên xung phong.

Cả ba cô gái đều mang những vẻ đẹp tâm hồn đáng quý: tinh thần yêu nước, yêu quê hương nồng nàn và lý tưởng cách mạng sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Các cô gái ấy không sợ cái chết, họ chỉ sợ bom không nổ, đường không được lấp nguyên vẹn, họ đã hy sinh để giữ cho tuyến đường Trường Sơn huyết mạch được thông suốt. Họ còn đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống và chiến đấu. Phương Định, chị Thao và Nho, họ không cầm súng trực tiếp giết giặc, nhưng họ cũng lại là những con người trực tiếp đối mặt với nhiều nguy hiểm, thế nhưng họ vẫn tươi trẻ, yêu đời, sống một tuổi 20 đáng sống hơn bao giờ hết.

Nhân vật nho trong những ngôi sao xa xôi

Nhân vật Nho được xây dựng qua cái nhìn của Phương Định Nho là một cô gái ngây thơ hồn nhiên như một đứa trẻ con, có tâm hồn ăn uống, đòi ăn kẹo ngay cả khi mới tắm từ suối lên áo quần còn ướt. Đối với Phương Định, Nho ““trắng và tròn như một que kem mát lạnh” mang đến cho người cảm giác trong sáng, thanh khiết và ngọt ngào, khiến người ta chỉ muốn yêu thương, che chở. Nho là cô gái trẻ tuổi nhất trong cả ba người, thế nhưng so về tuổi đời chinh chiến thì nàng cũng chẳng kém cạnh gì hai người chị, cô cũng là người có kinh nghiệm phá bom mấy quả một ngày. Trong lúc không may hầm bị bom nổ sập, Nho bị thương ở cánh tay, dù đau đớn thế nhưng cô chưa từng than một tiếng, giọng nói đầy kiên cường, phóng khoáng “Không chết đâu! Đơn vị đang làm đường kia mà. Việc gì phải khiến nhiều lo lắng. Ơ cái bà này này sao bà cứ cuống quýt lên vậy?”. Nho là một người có suy nghĩ trưởng thành, không muốn vì bản thân mà để ảnh hưởng đến người khác. Bên ngoài vẻ vô tư, hồn nhiên, phóng khoáng thì Nho cũng hiện lên với dáng vẻ đầy nữ tính khi nàng thích thêu thùa, một công việc yêu cầu sự tỉ mỉ và đức tính kiên nhẫn.

Chị Thao là người lớn tuổi nhất trong nhóm, có kinh nghiệm sống và chiến đấu nhiều nhất. “Trong công việc ai cũng gờm chị: cương quyết và táo bạo!”, là người có tinh thần kiên định, bình tĩnh và nhạy bén nhất nhóm, thậm chí Phương Định còn có nhận xét rằng “những khi biết rằng cái gì sắp tới sẽ không yên ả thì chị tỏ ra bình tĩnh đến phát bực”. Có lẽ đó là dáng vẻ của một người trưởng thành, từng trải, kinh qua nhiều sự tích ghê gớm. Mấy quả bom nổ rầm trời, hoặc sự im ắng khác thường của máy bay địch đã nằm trong dự liệu. Tuy kiên cường, mạnh mẽ thế nhưng chị Thao cũng có những lúc yếu đuối, chị sợ vắt và máu. Chị đủ nhạy bén để nhận ra hầm của Nho bị sập, tức tốc chạy đến cứu đồng đội, thế nhưng thấy máu là chị lại trở nên sợ hãi, “nghẹn ngào, không nước mắt”. Bên cạnh những nét tính cách trên chiến trường thì chị Thao cũng có những vẻ đẹp của một người con gái tuổi còn xuân, chị cũng ưa làm đẹp, nhưng làm đẹp cho mình một cách kín đáo khi thích mặc những chiếc áo ngực thêu đầy chỉ màu, hay tỉ mẩn tỉa lông mày thành một đường mảnh như cái tăm, cũng mơ mộng yêu âm nhạc, nhưng không thích hát mà thích chép lại lời bài hát vào cuốn sổ tay của mình.

Những ngôi sao xa xôi là một tác phẩm đặc sắc khi viết về đời sống và chiến đấu trên chiến trường của các nữ thanh niên xung phong. Nhân vật Nho và Thao bên cạnh Phương Định đã làm ngời sáng lên vẻ đẹp phẩm chất của con người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ.

>>> Tham khảo: Phân tích nhân vật Phương Định trong Những ngôi sao xa xôi


Phân tích nhân vật Nho trong "Những ngôi sao xa xôi" - Mẫu 3

Xuất hiện trong giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, Lê Minh Khuê cũng đã có những đóng góp tiêu biểu, làm nên tầm vóc của nền văn học giai đoạn này. “Những ngôi sao xa xôi” là truyện ngắn xuất sắc nhất của nhà văn. Vẫn lấy bối cảnh là cuộc sống và chiến đấu anh dũng của các thanh niên xung phong trên tuyến đường Trường Sơn, nhưng Lê Minh Khuê đã có một góc nhìn thật mới mẻ, trẻ trung về tuổi trẻ Việt Nam anh hùng.

Truyện kể về cuộc sống chiến đấu của ba cô thanh niên xung phong – tổ trinh sát mặt đường: Phương Định, Nho và chị Thao. Họ sống trong một cái hang, trên cao điểm tại một vùng trọng điểm ở tuyến đường Trường Sơn những năm chống Mỹ.

Công việc của họ là quan sát máy bay địch ném bom, đo khối lượng đất đá để san lấp hố bom do địch gây ra, đánh dấu những quả bom chưa nổ và phá bom. Công việc nguy hiểm, luôn phải đối mặt với cái chết, nhưng cuộc sống của họ vẫn không mất đi niềm vui hồn nhiên của tuổi trẻ, những giây phút thảnh thơi, thơ mộng. Họ rất gắn bó, yêu thương nhau dù mỗi người một cá tính.

Trong một lần phá bom, Nho bị thương, hai người đồng đội hết lòng lo lắng và chăm sóc cho Nho. Một cơn mưa đá vụt đến và vụt đi đã gợi trong lòng Phương Định bao hoài niệm, khát khao. Từ cuộc sống và chiến đấu của ba nữ thanh niên xung phong trên tuyến đường trường Sơn, tác phẩm làm hiện lên vẻ đẹp ngời sáng của con người trong chiến tranh.

Vẻ đẹp tâm hồn của ba cô gái thanh niên xung phong và cũng là của tuổi trẻ Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mĩ. Họ đều thuộc thế hệ những cô gái thanh niên xung phong thời kì kháng chiến chống Mĩ mà tuổi đời còn rất trẻ. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, họ rời xa gia đình, xa mái trường, tình nguyện vào cái nơi mà sự mất còn chỉ diễn ra trong gang tấc.

Họ hi sinh tuổi thanh xuân và không tiếc máu xương, thực hiện lí tưởng cao đẹp. Chiến trường gian khổ nhưng không làm mất đi vẻ hồn nhiên, yêu đời của họ. Chính điều đó đa tạo thành biểu tượng gương mặt đẹp và đáng yêu của những cô gái mở đường thời kháng chiến chống Mĩ.

Nhân vật nho trong những ngôi sao xa xôi

Họ đều có những phẩm chất chung của những chiến sĩ thanh niên xung phong ở chiến trường: tinh thần trách nhiệm cao đối với nhiệm vụ, lòng dũng cảm không sợ hi sinh, tình đồng đội gắn bó. Qua thực tế chiến đấu, cả ba cô gái đều có tinh thần trách nhiệm cao với công việc,lòng dũng cảm, gan dạ không sợ gian khổ hi sinh. Có lệnh là lên đường, bất kể trong tình huống nào, nguy hiểm không từ nan dù phải đối mặt với máy bay và bom đạn quân thù, và đã lên đường là hoàn thành nhiệm vụ.

Khi đồng đội gặp tai nạn thì khẩn trương cứu chữa và tận tình chăm sóc (câu chuyện Nho bị thương khi phá bom). Cuộc sống và chiến đấu ở chiến trường thật gian khổ, nguy hiểm và luôn căng thẳng nhưng họ vẫn bình tĩnh, chủ động, luôn lạc quan yêu đời, trong hang vẫn vang lên tiếng hát của ba cô gái.

Ở họ còn có tình đồng đội gắn bó, thân thiết. Họ hiểu được tính tình, sở thích của nhau, quan tâm chăm sóc nhau rất chu đáo. Phương Định bồn chồn, lo lắng khi chờ chị Thao và Nho đi trinh sát trên cao điểm. Khi Nho bị thương, Phương Định và chị Thao đã lo lắng, băng bó chăm sóc Nho cẩn thận với niềm xót xa như chị em ruột thịt và cảm thấy “đau hơn người bị thương”.

Quả thật, đó là những cô gái mang trong mình những tính cách tưởng như không thể cùng tồn tại, vô cùng gan dạ, dũng cảm trong chiến đấu mà cũng hồn nhiên, vô tư trong cuộc sống sinh hoạt. Đó cũng là vẻ đẹp lý tưởng, ý chí, tâm hồn của tuổi trẻ Việt Nam thời kì kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Tuy có nhiều điểm chung nhưng ở ba cô gái, mỗi người một tính đã tạo nên những nét khác biệt vô cùng đáng quý.

Nho là một cô gái trẻ, xinh xắn, “trông nó nhẹ, mát mẻ như một que kem trắng”, có “cái cổ tròn và những chiếc cúc áo nhỏ nhắn” rất dễ thương khiến Phương Định “muốn bế nó lên tay”.

Nho lại rất hồn nhiên – cái hồn nhiên của trẻ thơ : “vừa tắm ở dưới suối lên, cứ quần áo ướt, Nho ngồi, đòi ăn kẹo”; khi bị thương nằm trong hang vẫn nhổm dậy, xoè tay xin mấy viên đá mưa, nhưng khi máy bay giặc đến thì chiến đấu rất dũng cảm, hành động thật nhanh gọn: “Nho cuộn tròn cái gối, cất nhanh vào túi”, Nho quay lưng lại chúng tôi, chụp cái mũ sắt lên đầu ” … Và trong một lần phá bom, cô đã bị sập hầm, đất phủ kín lên người.

Ở nhân vật Nho ngời sáng vẻ đẹp của chủ nghĩa anh hùng Việt Nam, của tuổi trẻ Việt Nam. Viết về cô thanh niên xung phong, Lê Minh Khuê đã không tô vẽ, không mĩ lệ mà miêu tả hết sức cụ thể, chân thực bằng cách cá thể hóa nhân vật với những hình ảnh rất đời thường. Họ đã từ cuộc đời bước vào trang sách, trở thành những anh hùng – những ngôi sao trên bầu trời Trường Sơn.

Qua dòng cuộc sống gian khổ và chiến đấu đầy hiểm nguy của ba nữ thanh niên xung phong, người đọc không chỉ thấy sự toả sáng của phẩm chất anh hùng mà còn hình dung được đời sống tinh thần phong phú của tuổi trẻ Việt Nam thời chiến tranh. Sự khốc liệt của chiến tranh đã tôi luyện tâm hồn vốn nhạy cảm yếu đuối thành bản lĩnh kiên cường của người anh hùng cách mạng.

Nét điệu đà, hồn nhiên, duyên dáng của một cô gái càng tôn thêm vẻ đáng yêu của cô Thanh niên xung phong gan dạ, dũng cảm. Có thể nói Phương Định (cũng như Nho và Thao) là hình ảnh tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam thời chống Mỹ cứu nước.

Ba cô thanh niên xung phong trong những trang văn xuôi trữ tình êm mượt của Lê Minh Khuê gieo vào lòng người đọc ấn tượng khó quên về vẻ đẹp lung linh tỏa sáng của những ngôi sao xa xôi. Hình ảnh họ khiến ta nhớ đến ý thơ của Lâm Thị Mĩ Dạ trong “Khoảng trời hố bom”:

“Đêm đêm tâm hồn em tỏa sáng

Những vì sao ngời chói lung linh”.

Qua truyện ngắn “Những ngôi sao xa xôi”, nhà văn Lê Minh Khuê đã có cái nhìn thật đẹp, thật lãng mạn về cuộc sống chiến tranh, về con người trong chiến tranh. Chiến tranh là đau thương mất mát song chiến tranh không thể hủy diệt được vẻ đẹp tâm hồn rất tươi xanh của tuổi trẻ, của con người. Chính từ những nơi gian lao, quyết liệt ta lại thấy ngời sáng vẻ đẹp của tuổi trẻ, của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng Việt Nam.

--------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu về nhân vật Nho trong "Những ngôi sao xa xôi". Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

ADVERTISEMENT