logo

Dàn ý kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên

Sách như người bạn thân thiết của ta, sách luôn đồng hành cùng ta, chia sẻ cho ta những kiến thức hay và bổ ích. Vậy mà có rất nhiều người đã không trân trọng và nâng niu sách. Dưới đây là những bài mẫu và dàn ý kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên do Toploigiai biên soạn, mời bạn đọc tham khảo.


Dàn ý kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên – Mẫu 1

1. Mở bài

Giới thiệu chung về cuốn sách và hoàn cảnh của cuốn sách (tại sao cuốn sách lại bị bỏ quên).

2. Thân bài

- Trong quá khứ:

Kể về những kỉ niệm của cuốn sách với người chủ của mình.

Tâm trạng của cuốn sách thế nào: vui, hạnh phúc vì được ở bên cô chủ…

- Hiện tại:

Hoàn cảnh bị bỏ rơi.

Kể về những hoài niệm của cuốn sách.

Tâm trạng của cuốn sách mỗi khi nhắc về những kỉ niệm ấy: buồn, đau khổ

Xung quanh cuốn sách còn có rất nhiều người bạn, hàng ngày họ cùng tâm sự với nhau, kể cho nhau nghe những chuyện đã qua

3. Kết bài

Nếu tình cảm của cuốn sách với người chủ của mình.

Dàn ý kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên

Dàn ý kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên – Mẫu 2

1. Mở bài:

* Giới thiệu tình huống xuất hiện sự việc:

- Em nghe tiếng khóc của cuốn sách trên mặt bàn.

- Hỏi han và nghe sách tâm sự.

2. Thân bài:

* Phát triển câu chuyện:

- Cuốn sách đã từng giúp ích cho một bạn học sinh trong năm học trước.

- Sách đã giúp em đạt kết quả học tập tốt.

- Thi xong, em ném mạnh sách lên nóc tủ. Vì quá tay nên sách rơi xuống đất và bị bỏ quên.

- Bụi bẩn bám, gián chuột gặm làm sách đau khổ vô cùng.

- May nhờ bà quét dọn, tìm thấy sách đặt lên mặt bàn như cũ.

3. Kết bài:

* Kết thúc câu chuyện:

- Em hối hận và hứa từ nay về sau sẽ giữ gìn sách cẩn thận.

Dàn ý kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên

Bài mẫu kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên – Mẫu 1

Đang lơ mơ trong giấc ngủ trưa, tôi nghe thấy tiếng khóc thút thít từ đâu vọng lại. Nhìn đi ngó lại không biết tiếng khóc ở đâu, tôi chợt nhận ra đó là tiếng khóc của một em sách đã bị bỏ quên trong tủ. Tôi lén quay lại nhìn và đã trộm nghe được câu chuyện mà em đang tâm sự với cậu nhóc đồng hồ cũ kỹ. 

Em tâm sự với cậu nhóc đồng hồ rằng:

Đã bao lâu nay tôi vẫn đứng đây tại vị trí này của giá sách. Tôi luôn mong ước một ngày nào đó thì những bàn tay kia sẽ chạm đến tôi thế nhưng không một bàn tay nào cả dù là nhỏ hay lớn. Tôi mang tên hạt giống tâm hồn.

Tôi đang nằm mà mơ màng nghĩ đến cái thời mà tôi vẫn còn được người ta cầm trên tay nâng niu như báu vật. Thế mà giờ đây thực tại khiến cho tôi buồn đau không xiết. Thật sự là quá buồn chứ không phải không. Ngày ấy tôi không phải đứng trên cái kệ sách này, nếu có đứng thì cũng chỉ đứng trong chốc lát mà thôi. Đó là khi những con ngươi yêu mến tôi chìm vào giấc ngủ nên mới vậy. Còn không thì họ cầm tôi trên tay truyền từ tay người này sang tay người khác. Còn gì hạnh phúc hơn với một quyển sách mà được trân trọng được truyền tay nhau đọc. Đó không chỉ là hạnh phúc của tác giả cuốn sách đó mà còn là hạnh phúc của cuốn sách đó. Có thể khi truyền tay nhau tôi không còn được mới như cũ nữa, những trang sách của tôi không được nguyên nữa nhưng qua đó nó thể hiện giá trị và sức hấp dẫn của tôi.

Còn giờ đây thì lại khác, đúng là còn gì buồn hơn khi không còn có một bàn tay nào động đến tôi nữa. Tôi không còn mới như trước nữa thay vào đó là màu vàng của sự hoen ố theo thời gian. Không kể đến những con vật hôi hám đậu trên tôi mà sẵn sàng ngang nhiên phóng uế ra người tôi. Ôi cảm giác ấy giá như những người đọc tôi hiểu được thì hay biết mấy. Những quyển sách mới được những ban tay thường xuyên cầm đến thì hênh hoang vênh mặt với tôi. Những lúc ấy tôi chỉ biết đau buồn cúi mặt mà không thể nói lên được điều gì. Có lẽ nào những giá trị mà tôi mang lại không còn cần thiết cho những con người ấy.

Tôi chỉ biết buồn và mong chờ một bàn tay cầm lấy tôi, một ánh mắt nhìn tôi chăm chú, một cái khẽ cười và gật đầu nhẹ khi nhận ra được những chân lý sống mà tôi mang lại. Đối với tôi như thế là đủ rồi.

Nghe lời than trách của sách, tôi thấy xấu hổ vô cùng. Sách như người bạn thân thiết của ta, sách luôn đồng hành cùng ta đến trường, chia sẻ cho ta những kiến thức hay và bổ ích. Sách làm bạn cùng ta khi ta vui, sách chia sẻ nỗi buồn khi ta gặp chuyện buồn. Thế mà có rất nhiều người giống tôi đã không trân trọng và nâng niu sách. Suy nghĩ một hồi, tôi tự nhủ với sách rằng, tôi sẽ giữ gìn sách cẩn thận, sẽ chăm chỉ học bài hơn, sẽ luôn mang sách đi theo bên mình. Cuốn sách có ý nghĩa vô cùng đối với tuổi học trò, vì vậy chúng ta hãy coi chúng như những người bạn tri kỉ của mình.


Bài mẫu kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên – Mẫu 2

Tôi vốn là một người bạn rất thân thiết của các bạn học sinh, tôi giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn, để nắm được nội dung bài học trên lớp thì các bạn ấy không thể không thiếu tôi đâu nhé. Nhưng theo thời gian, tôi đã bị cũ, bị nhàu, thậm chí bị rách. Cũng có lẽ vì vậy mà các bạn học sinh không cần đến tôi nữa, tôi bị bỏ quên nơi tận cùng của giá sách. Nói đến đây chắc các bạn cũng đã đoán ra tôi là ai rồi? Đúng vậy, tôi là một quyển sách.

Năm nay tôi đã được 3 tuổi rồi đó. Nhớ những ngày đầu tiên khi biết về những gì xảy ra xung quanh mình, tôi cảm thấy mọi thứ thật là tò mò và thích thú. Lúc đó tôi chỉ là một cuốn sách cổ tích nhỏ nằm trên giá nhìn mọi người qua lại. Có lẽ vì tôi ở trong góc cho nên khi các bạn của tôi được đem đi bán hết thì tôi vẫn nằm ở trên giá sách. Cho tới một ngày khi cậu Ben tới bên tôi và đem tôi ra từ góc trong cùng, tôi cảm thấy thật là hạnh phúc. Ngày ngày, nhiệm vụ của tôi đó là kể cho cậu nghe những câu chuyện cổ tích mà tôi biết giúp cho cậu chủ được ngủ ngon và mơ về những giấc mơ đẹp.

Chính bởi vì thế nên những ngày đầu tiên cậu yêu tôi lắm. Thế nhưng gần một năm trở lại đây, cậu không còn đọc truyện trước khi đi ngủ nữa nên tôi cũng không còn được cùng câu nằm trên gối và kể cho cậu nghe những câu chuyện của mình nữa. Giờ đây tôi chỉ có thể nằm ở đây và chờ cậu tới. Quanh tôi cũng là rất nhiều những bạn sách vở đã được cậu chủ dùng qua rồi. Có lẽ chúng tôi sắp được chuyển xuống nhà kho vì chúng tôi đều đã quá giá và không thể ở bên cạnh cậu chủ được nữa. Chúng tôi thường kể cho nhau nghe những câu chuyện về cậu, về tuổi thơ của cậu và những thói quen khi còn nhỏ của cậu. tất cả chúng tôi, ai cũng mong cậu sẽ có thể học thật giỏi và có nhiều những cố gắng hơn nữa. Nhưng dù thế nào chúng tôi ai ai cũng muốn cậu có một lần nhớ tới tất cả chúng tôi- những người đã từng có những khoảng thời gian ở bên cạnh cậu khi cậu còn nhỏ.

Dù thời gian đã qua mau, nhưng những kỉ niệm của tôi cùng cậu chủ vẫn không thể quên được. Nó luôn in đậm trong lòng tôi. Ngày qua ngày, lớp bụi trên người tôi ngày một dày nhưng có lẽ lúc này, cậu chủ cần chính là những bài học của những cuốn sách giáo khoa, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng những câu chuyện của tôi sẽ mãi ở trong lòng của cậu chủ bởi đó chính là những câu chuyện đã nuôi dưỡng tâm hồn của cậu chủ.


Bài mẫu kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên – Mẫu 3

Đêm đông lạnh giá, gió bên ngoài ríu rít từng cơn, từng cơn. Cứ ngỡ cơn gió ấy sẽ thổi bay đi bụi bặm nơi đây, cứ ngỡ cơn gió ấy sẽ cuốn đi mùi ẩm mốc bao trùm lấy tôi. Nhưng không, chúng vẫn hàng ngày bám lấy tôi khiến lòng tôi đau xót biết mấy. Tôi chính là một trong những người bạn của Lan- cuốn sách mang tên “Truyện cổ tích Việt Nam”

Tôi bị bỏ rơi ở ngăn trên cùng của giá sách đã hơn một năm rồi. Nhớ những ngày tháng trước đây, tôi thấy vui biết bao. Hàng ngày, vào mỗi buổi tối nhiệm vụ của tôi là kể chuyện cho Lan nghe. Cô chủ nhỏ của tôi thích nhất là sự tích “gấu ăn trăng”, bởi thế tôi luôn để sẵn trang có câu chuyện đó. Cô chủ thích tôi tới nỗi mỗi đêm đều ôm tôi đi ngủ. Ngắm nhìn cô chủ nhỏ ngủ, vẻ mặt xinh đẹp như một thiên thần. Mỗi lúc như vậy, tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban cho tôi một cô chủ nhỏ đáng yêu đến vậy.

Quá khứ đẹp vậy đấy, nhưng chuyện gì đã qua rồi cũng chỉ để nhớ. Cách đây hơn một năm, cô chủ không còn đọc truyện trước khi đi ngủ nữa vậy là tôi được đặt lên đây. Hàng ngày đứng từ phía trên cao ngắm nhìn cô chủ học bài, tôi thấy các bạn sách vở kia sao mà hạnh phúc đến vậy. Cứ nhớ lại những kỉ niệm đã qua mà long tôi buồn rười rượi. Tôi cứ tự an ủi mình rằng ngày mai cô chủ sẽ lại cần đến tôi thôi. Nhưng không, giờ đây tôi như một thứ đồ bỏ đi không ai đoái hoài.

Quanh tôi cũng có rất nhiều những bạn sách đã được cô chủ dùng qua rồi. Chúng tôi hay kể cho nhau nghe những câu chuyện về cô chủ, về tuổi thơ của cô. Chúng tôi cười ồ lên mỗi khi kể về những cử chỉ đáng yêu của cô, nhưng rồi tất cả lại bỗng im lặng, có bạn còn chợt trào nước mắt nói “ Tôi nhớ cô chủ quá!”. Có lẽ đó đều là tâm trạng chung của tất cả chúng tôi, đều mong một ngày được cô chủ nâng niu và phủi đi lớp bụi thời gian này.

Dù thời gian đã qua mau nhưng những kỉ niệm của tôi và cô chủ vẫn còn đó. Ngày qua ngày, dù cho lớp bụi trên người tôi một dày thêm nhưng tôi vẫn luôn tin rằng những câu chuyện của tôi sẽ mãi ở trong long cô chủ nhỏ. Những câu chuyện ấy sẽ là cái nôi nuôi cô trưởng thành và nuôi dưỡng tâm hồn cô.


Bài mẫu kể về tâm sự của cuốn sách bị bỏ quên – Mẫu 4

Trưa hè êm ả, gió nam lồng lộng thổi. Tiếng chim sâu ríu rít trong vòm lá ngoài vườn. Theo nhịp võng đều đều kẽo kẹt, em lơ mơ rồi chìm dần vào giấc ngủ êm đềm. Bỗng em nghe thấy tiếng thút thít khe khẽ, văng vẳng đâu đây. Em đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm và phát hiện ra cuốn Tiếng Việt 5 đang thổn thức trên mặt bàn học kê ở góc nhà.

Em liền rời khỏi võng, tới bên bàn và nâng cuốn sách lên, dịu dàng hỏi:

- Làm sao mà khóc? Có chuyện gì buồn nói cho chị nghe nào! Chị có thể giúp gì em chăng?

Nước mắt rưng rưng, cuốn sách ngập ngừng kể:

- Em buồn lắm chị ơi! Chị xem này, bìa của em rách hết cả, gáy thì bị gián nhấm lem nhem. Lũ chuột vấy bẩn lên người em... thật là hôi hám và khó chịu. Em bị rơi xuống gầm tủ đã bao lâu nay mà chị chẳng biết. May mà bà quét dọn và cứu em sáng nay. Nếu không thì... em đâu có được gặp lại chị...

Em chợt nhớ ra rằng sau khi thi xong, em vứt mấy cuốn sách lên nóc tủ, trong đó có cuốn Tiếng Việt này. Chắc là do em quá tay nên nó rơi xuống đất. Từ hôm ấy, em không quan tâm đến chuyện đó nữa mà thanh thản hưởng một mùa hè vui vẻ.

Cuốn sách lại tiếp tục than thở:

- Chị hãy nhìn lại em một chút mà xem! Bên ngoài thì xơ xác, bẩn thỉu, bên trong cũng thảm hại không kém. Trang nào cũng quăn góc và bị gạch xoá lung tung. Thật chẳng ra làm sao cả. Em khổ lắm chị ạ! Nhớ ngày nào, em cùng các bạn về trường chị với bao sung sướng và hi vọng. Chúng em mong sao sẽ giúp ích cho các anh chị trong học tập. Được về với chị Hiền, em vui lắm. Em được chị ấy giữ gìn, nâng niu. Chị Hiền mặc cho em chiếc áo làm bằng tờ hoạ báo thật đẹp. Em cùng các bạn được dán nhãn cẩn thận và xếp ngay ngắn trên giá sách. Mỗi khi cần đến, chị Hiền nhẹ nhàng lật giở từng trang. Dùng xong, chị lại cất chúng em vào chỗ cũ. Nhờ thế mà sau một năm học, chúng em đẹp như mới. Cuối năm, chị Hiền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Chúng em rất tự hào về người chủ nhỏ của mình và cùng chia vui với chị ấy. Chị Hiền được nghỉ hè và chúng em cũng được nghỉ ngơi.

Rồi năm học mới lại bắt đầu. Em cùng các bạn về với chị - cô chủ mới. Em đã sát cánh bên chị suốt năm học vừa qua. Chị cũng học giỏi như chị Hiền. Có điều tính chị không ngăn nắp lắm. Chị hay bỏ chúng em vung vãi khắp nơi. Lúc cần lại cuống lên tìm kiếm. Sau khi thi được vài ngày, chị quẳng chúng em lên nóc tủ và em đã rơi xuống gầm tủ tối om.

Chẳng ai để ý đến xó xỉnh ấy nên em đành cam chịu đau khổ. Một mình em chống chọi với lũ gián, lũ chuột. Em những tưởng mình sẽ làm mồi ngon cho lũ mối. Nhưng may sao bà đã nhặt em lên, phủi bụi rồi đặt em lên bàn. Thế mà chị chẳng hay biết tí gì!

Giọng kể của cuốn sách vừa buồn tủi vừa pha chút giận hờn, trách móc.

Trách là đúng lắm. Tất cả là tại em, tại cái tính không cẩn thận của em. Em đã không có ý thức giữ gìn sách vở sạch đẹp.

Em ân hận thật sự và chân thành nói:

- Chị thật có lỗi. Chị hứa từ nay trở đi sẽ giữ gìn sách vở cẩn thận.

------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn lập dàn ý kể về tâm sự của một cuốn sách bị bỏ quên. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có thông tin hữu ích khi đọc bài viết này, cảm ơn các bạn đã theo dõi và đọc bài viết.

icon-date
Xuất bản : 19/10/2022 - Cập nhật : 30/06/2023