Tổng hợp những dẫn chứng liên hệ mở rộng bài Việt Bắc hay, chi tiết, ngắn gọn giúp các bạn có thêm tư liệu tham khảo áp dụng trong các bài viết môn Ngữ văn.
Việt Bắc là một bài thơ nổi tiếng của Tố Hữu, được viết dựa trên tình cảm không nỡ chia xa của tác giả khi rời Việt Bắc. Bài thơ cũng thể hiện được phong cách thơ phóng khoáng, dạt dào tình cảm của người yêu nước.
Bài thơ thể hiện tình cảm sâu sắc của tác giả với quê hương, với đất nước, với những người dân, với những nếp sống, với quá khứ đã trải qua. Nó thể hiện tâm hồn, trí tuệ và tinh thần của người nghệ sĩ, người yêu nước, với sự tận tụy, đồng cảm và trăn trở với những gì đã xảy ra và đang diễn ra trong xã hội. Bài thơ cũng thể hiện sự yêu thương, kính trọng và ngưỡng mộ của tác giả dành cho quê hương, dành cho những người dân, dành cho lịch sử và văn hóa dân tộc của núi rừng Tây Bắc.
Xuân Diệu đã từng nhận xét về Tố Hữu thế này “Thơ của chàng thanh niên Tố Hữu khi ấy từ trái tim vọt ra cũng như thơ của chúng tôi, cũng lãng mạn như thể chúng tôi, nhưng là thứ lãng mạn khác, có nhiều máu huyết hơn; thơ chúng tôi chỉ đập cho mở cửa trời, nhưng thơ Tố Hữu thì mới có chìa khóa: Cách mạng, giải phóng dân tộc, giải phóng cho người lao khổ”. Đúng vậy, cảm xúc thôi thúc Tố Hữu viết ra những câu thơ hay đến vậy có lẽ xuất phát từ trái tim. Và cũng có lẽ khi viết Việt Bắc, có rất nhiều người lính có cùng tình cảm như vậy, nhưng lại chẳng thể diễn tả bằng lời.
>>> Xem thêm: Cảm nhận bài thơ Việt Bắc học sinh giỏi
Cũng là Xuân Diệu từng nhận xét rằng: “Việt Bắc là đỉnh thơ cao nhất mà Tố Hữu đã bước lên”. Nếu đã đọc Việt Bắc, chắc chắn bạn sẽ bất ngờ với phong cách thơ, hình ảnh và tình cảm tha thiết mà tác giả thể hiện trong đó. Mặc dù ngày chia ly ấy chắc chắn ai cũng buồn và nhung nhớ, nhưng có một viễn cảnh tương lai khi gặp lại, đất nước đang hân hoan đón chào những người lính chiến thắng. Câu hỏi “Mình về mình có nhớ ta?” thực chất là của những người con dân Tây Bắc ấy, những người đã từng chia ngọt sẻ bùi năm tháng đánh giặc, những người đã hết lòng vì cách mạng và các chiến sĩ cất tiếng hỏi. Tây Bắc được viết nên, chính là một câu trả lời. Mọi cảnh vật, từ cái cây, bông hoa đều như in bóng trong lòng người chiến sĩ.
Thơ của Tố Hữu mà đỉnh cao là bài thơ Việt Bắc chính là một tác phẩm vô cùng xuất sắc. Ông không chỉ thể hiện được tình người, mà đó còn là những lắng lo, cống hiến của con dân Tây Bắc với cách mạng.
“Con nhớ anh con, người anh du kích
Chiếc áo nâu anh mặc đêm công đồn
Chiếc áo nâu suốt một đời vá rách
Đêm cuối cùng anh để lại cho con.”
Người chiến sĩ với chiếc áo nâu đã trở thành một hình ảnh bất hủ trong lòng người đọc tại Việt Nam. Cùng khai thác về chủ đề người lính, tuy nhiên Tố Hữu lại khéo léo đưa những tình cảm của mình vào tác phẩm, vừa thể hiện được những khó khăn trong kháng chiến, vừa thể hiện được tình người thiết tha.
Có lẽ nổi bật nhất chính là hình ảnh ngày chia tay của các chiến sĩ cách mạng với những người dân Tây Bắc chất phác. Sau những ngày kháng chiến, họ lại phải lên đường để đi cứu tổ quốc, đi thực hiện nhiệm vụ của mình. Không giống những cảm xúc bi ai, đau khổ trong các bài thơ cổ như Truyện Kiều hay Chinh phụ ngâm, Việt Bắc là khung cảnh chia tay bịn rịn nhưng lại hướng về một ngày mai chiến thắng. Từ ngữ trong những lời chia tay cũng như những dòng nhắn gửi sau này là những điệp từ tha thiết, bồn chồn, bâng khuâng. Những từ này đan xen trong những câu hỏi nhớ nhung: "Mình về, mình có nhớ không?", "Nhớ Việt Bắc cội nguồn quê hương cách mạng?".... Những câu hỏi này liệt kê hàng loạt các kỷ niệm, như một lời nhắc lại cho tác giả nhớ về những gì đã trải qua, những gì đã yêu thương và gắn bó. Cách ngắt nhịp 4/4, 4/4 trong lời nhắn gửi cũng thể hiện sự tha thiết, truyền cảm của chàng chiến sĩ đối với những gì anh đã trải qua ở Việt Bắc, cảnh thiên nhiên và con người ở đây.
Người ra đi nhắc lại kỉ niệm lịch sử của Việt Bắc, đất nước đã trải qua bao sóng gió, gian truân để đến ngày hôm nay. Người ra đi nhớ về hồi ức về những trận đánh ác liệt, những ngày đêm bất ngờ, nhưng cũng đầy hy vọng. Người ra đi nhớ về những đồng đội đã cùng nhau đi qua gian khổ, hy sinh để bảo vệ đất nước, những kỉ niệm đẹp đẽ của những buổi tiếp tay, liên hoan, đại hội. Đó là sự vững tin vào Đảng và Bác, đưa đất nước đến hòa bình và một ngày nào đó, tác giả sẽ trở lại nơi đây.
Tố Hữu từng nói: “Cảnh vật và tinh thần Việt Bắc đã nhập vào hồn tôi, máu thịt tôi, Việt Bắc ở trong tôi.” Quả thật là như vậy. Dù đi xa, những hình ảnh đó vẫn sống mãi, để cho muôn đời sau thưởng thức được bài thơ về núi rừng và con người Việt Bắc vô cùng tuyệt vời.
Khi phân tích hình ảnh: “Những đường Việt Bắc của ta” để làm nổi bật niềm tự hào của nhân vật trữ tình vì cảm giác được làm chủ những vùng không gian rộng lớn của Tổ quốc ta có thể liên hệ cảm hứng quen thuộc ấy trong thơ ca cách mạng:
“Mây trời của ta, trời thắm của ta
Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa”
(“Ta đi tới” - Tố Hữu)
Hoặc:
“Trời xanh đây là của chúng ta
Núi rừng đây là của chúng ta
Những cánh đồng thơm mát
Những ngả đường bát ngát
Những dòng sông đỏ nặng phù sa”
(“Đất nước” - Nguyễn Đình Thi)
Khi phân tích chữ “đổ” trong câu thơ: “Ve kêu rừng phách đổ vàng/ Nhớ cô em gái hái măng một mình”. Chúng ta có thể so sánh với chữ “đổ” trong “Thơ duyên” của Xuân Diệu:
“Đổ trời xanh ngọc qua muôn lá
Thu đến nơi nơi động tiếng huyền”
Nói về sự quen thuộc của cách xưng hô “mình” - “ta”, có thể liên hệ đến ca dao:
“Mình về ta chẳng cho về
Ta nắm vạt áo, ta đề câu thơ
“Chữ trung, chữ hiếu, chữ tình”
Chữ trung thì để phần cha
Chữ hiếu phần mẹ, đôi ta chữ tình”
>>> Xem thêm: Phân tích bài Việt Bắc học sinh giỏi