logo

Xuất xứ bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới (Kết nối tri thức)

Giới thiệu Xuất xứ bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới chi tiết nhất về bố cục, biện pháp nghệ thuật, phương thức biểu đạt, thể loại của bài học Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới. 


1. Giới thiệu về tác giả

- Nguyễn Đổng Chi (6 tháng 1 năm 1915 – 20 tháng 7 năm 1984) là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Việt Nam, nguyên Trưởng ban Hán Nôm, nguyên Quyền Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm thuộc Ủy ban Khoa học Xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

- Cố Giáo sư Nguyễn Đổng Chi đã sưu tầm và viết lại gần 2.000 truyện cổ Việt Nam. Số truyện trên được ông sử dụng để soạn bộ sách Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam gồm 5 tập. Đây cũng là bộ sách nghiên cứu được biên soạn và in xong lâu nhất: 25 năm (1957-1982), rải rác với tổng cộng 5 lần in lẻ. Ông đã phân loại truyện cổ tích thành 3 tiểu loại: 1. Cổ tích thần kỳ; 2. Cổ tích thế sự; 3. Cổ tích lịch sử.

- Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 năm 1996.


2. Tìm hiểu sơ lược về tác phẩm

Thể loại

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới thuộc thể loại thần thoại Việt Nam

- Cho đến nay, thần thoại đã bị mai một ít nhiều nhưng vẫn là một di sản phong phú với hàng trăm truyện kể của người kinh và các dân tộc thiểu số

- Trong một số bộ sách mang tính chất sưu tầm, tuyển tập, nhiều thần thoại đã được đặt lẫn với các truyền thuyết, cổ tích, do vậy, màu sắc riêng của thần thoại ít nhiều bị làm mờ nhạt.

- Thần thoại Việt Nam gồm có hai nhóm:

+ Thần thoại suy nguyên:

- Có cách hình dung, lí giải về sự hình thành thế giới tự nhiên, nguồn gốc con người và vạn vật rất gần gũi với các hệ thống thần thoại

- Nhân vật chính là các vị thần sáng tạo thế giới: trời đất, mặt trời, mặt trăng, sông biển, mưa gió, sấm, sét, muôn loài.

+ Thần thoại sáng tạo:

- Nhân vật chính là các anh hùng thần thoại, anh hùng văn hóa

- Kì tích của họ phản ánh vẻ đẹp riêng của cuộc sống lao động, tín ngưỡng và văn hóa của từng cộng đồng.

Tóm tắt

Văn bản “Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới” đã lý giải về sự hình thành của thế giới tự nhiên thông qua các vị thần. Mỗi vị thần có một quyền năng đặc biệt, đảm bảo sự sống cho trái đất. Truyện về các vị thần đã phản ánh quan niệm nhận thức của con người thời cổ về thế giới xung quanh và thể hiện khao khát chinh phục tự nhiên.

Bố cục

Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới có bố cục gồm 3 phần

- Phần 1: Từ đầu đến “khai thiên lập địa”: Thần thoại về Thần trụ trời.

- Phần 2: Tiếp đến “cả thiên đình xấu hổ”: Thần thoại về Thần sét

- Phần 3: Tiếp đến “giữ trâu cho người mất gạo”: Thần thoại về Thần gió

Giá trị nội dung 

- Giải thích nguồn gốc, xuất thân của các vị thần hồi khai thiên lập địa.

- Đưa đến cho người đọc những lí giải về các hiện tượng tự nhiên hiện nay.

Giá trị nghệ thuật

- Cốt truyện thể loại này đơn giản, ngắn gọn, tập trung vào hành động của các thần nhằm lí giải những hiện tượng thiên nhiên tương ứng. 

- Biện pháp xây dựng hình tượng nhân vật chủ yếu được người nguyên thủy sử dụng là thần thánh hóa và nhân cách hóa các hiện tượng thiên nhiên.

- Các yếu tố kì ảo được thể hiện linh hoạt, sáng tạo

Xuất xứ bài Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới (Kết nối tri thức)

3. Tác phẩm Truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

1. Thần Trụ Trời

Thuở ấy chưa có vũ trụ, chưa có muôn vật và loài người. Trời đất chỉ là một đám hỗn độn tối tăm và lạnh lẽo. Lúc đó tự nhiên có một ông thân thân thể to lớn không biết bao nhiêu mà kể, chân thân bước một bước cứ như bây giờ là từ tỉnh này qua tỉnh nọ hay là từ đỉnh núi này sang đỉnh núi kia. 

Thân ở trong đám mờ mịt hôn độn đó không biết đã từ những hành động của bao lâu, đến một hôm bỗng đứng dậy dùng đầu đội trời . Thần Trụ Trời lên rồi đào đất, đá đắp thành một cái cột vừa to vừa cao để” chống trời. Cột càng được thần đắp cao lên chừng nào thì trời tựa như một tấm màn lớn được nâng cao lên chừng ấy. Thần cứ một mình cây cục đắp, cột đá càng cao chót vót càng đẩy trời lên mãi.

Từ đó trời đất phân ra làm hai. Đất phẳng như cái mâm vuông, trời ở trên như cái bát úp, chỗ giáp giới giữa trời và đất gọi là chân trời.

Khi bầu trời đã cao vừa ý và đã khô cứng rồi, không hiểu sao thần lại phá cột đá đi. Thần ném vung đá và đất đi khắp mọi nơi mọi chỗ. Mỗi hòn đá văng ra bấy giờ thành một hòn núi hay một hòn đảo. Đất tung tóe mọi nơi thành cồn đồi, thành cao nguyên. Vì thế mà bây giờ mặt đất chỗ cao, chỗ thấp không được bằng phẳng. Chỗ thân đào lên để lấy đất đá đắp cột bây giờ là biển cả.

Cột đó bây giờ không còn. Sau này người hạ giới vãn trên núi Thạch Môn, là di tích của cột đó; người ta gọi nó là Cột chống trời (Kinh thiên trụ) cũng có người gọi là núi Không Lộ (đường lên trời) hay gọi là núi Khổng Lồ.

Không hiểu sau đó rồi vị thần ấy chết hay sống, hay là trở thành Ngọc Hoàng”). Việc đó không thấy dân gian kể đến. Nhưng chắc rằng cững cách khoảng thời gian ấy không lâu có một vị thân có tên là Ngọc Hoàng hay ông Trời cai quản tất cả mọi việc trên trời dưới đất.

Sau thần Trụ Trời phân khai trời đất thì có một số thân khác được phân công hoặc lên trời hoặc xuống đất để tiếp tục công việc kiến thiết ra thế giới. Nào thần làm sao, nào thân đào sông, nào thần tát biển, thần nghiền cát nghiền sỏi, thận trồng cây,...

Vì thế mà trong nhân dân ta có câu hát hiện còn lưu hành:

Nhất ông đếm cát,

Nhì ông tát bể (biển),

Ba ông kể sao, Có những vị thần nào

Bốn ông đào sông, 

Năm ông trông câu,

Sáu ông xây rú,

Bảy ông trụ trời...

Câu hát ấy chỉ là để so sánh tài năng của các thân nhưng cũng cho ta biết một phần nào công việc hồi khai thiên lập địa.

(Theo Nguyễn Đổng Chi - Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2003, tr. 67 - 69)

2. Thần Sét

Trong đám tướng lĩnh của Ngọc Hoàng, trước tiên phải kể thần Sét. Thần Sét có danh hiệu là Thiên Lôi, cũng có khi được gọi là ông Sấm. Thần có mặt mũi rất nanh ác, tiếng quát tháo rất đữ đội. Thần chuyên một việc thi hành luật pháp ở trần gian. Hành động của thân phản ánh sự thịnh nộ của Ngọc Hoàng. Thân có một lưỡi búa đá. Khi xử án kẻ nào dù là người, là vật, là cây cỏ thì thân tự mình nhảy xuống tận nơi trỏ ngọn cờ vào đầu tội nhân rồi dùng lưỡi búa bổ xuống đầu. Có khi xong việc, thân không mang lưỡi búa lên theo mà quảng luôn tại đó. Thần thường ngủ về mùa đông, vào khoảng tháng Hai, tháng Ba mới lại dậy làm việc.

Tính thần Sét rất nóng nảy: hễ Ngọc Hoàng sai là đi ngay, hễ thấy là đánh liền cho nên cũng có lúc làm chong ười, vật chết oan. Vì thế mà thân Sét đã có lúc bị Ngọc Hoàng phạt vì đánh lầm giết hại kẻ vô tội. Người ta kể chuyện: có lần thần bị bắt nằm im một nơi không cựa quậy trong một đám rừng ở thiên đình. Con gà thân của Ngọc Hoàng được lệnh thỉnh thoảng lại mổ một cái làm cho thần đau nhói cả người những không biết làm thế nào được. Khi được Ngọc Hoàng tha, thần có thói quen là hễ thấy hoặc nghe tiếng gà là giật mình. Mỗi lần có chớp rạch, biết thân Sét sắp xuống, người hạ giới thường bắt chước tiếng gọi gà để đọa thần có lẽ cũng vì cớ đó.

Thần Sát kể ra thì cục oai, cực đữ, nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng thần bị thưa Cường Bạo Đại vương“. Mặc dầu ông Cường Bạo sau rồi cũng bị thân Sét đánh chết nhưng câu chuyện này đã một dạo làm cho cả thiên đình xấu hổ.

(Theo Nguyễn Đổng Chi - Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Sđd, tr. 87 - 88)

3. Thần gió

Thần Gió có một hình dạng kì quặc. Thần không có đầu. Bảo bối của thần là một thứ quạt màu nhiệm. Thần sẽ làm gió nhỏ hay bão lớn, lâu hay mau tuỳ theo lệnh Ngọc Hoàng. Khi thần Gió phối hợp với thân Mưa, có khi cả thân Sét nữa cùng hoạt động là những lúc đáng sợ nhất. Thỉnh thoảng thân xuống hạ giới đi chơi vào những buổi tối trời. Đó là lúc giữa đồng bằng tự nhiên nổi lên trận gió xoáy, dân gian thường gọi là thân Cụt Đầu. 

Thần Gió có một đứa con còn nhỏ hay nghịch ngợm. Người ta kể chuyện: có một hôm thần đi vắng, đứa con ở nhà giở quạt của cha làm gió thổi chơi. Lúc ấy ở hạ giới có một người vì mất mùa đói khổ, tìm không ra cái ăn. Hôm đó, trong nhà lại có vợ đau nặng, ông ta phải cất công đi rất xa hơn một ngày đường mới xin được một bát gạo để về nấu cháo cho vợ. Về đến nhà, ông mang gạo xuống ao để vo. Lúc đó trời quang mây tạnh. Đột nhiên trận gió do con thân Gió quạt lên tứ tưng làm cho bát gạo của người kia đựng trong rổ văng xuống ao.

Người nọ khóc lóc thảm thiết, không biết bắt đền ai, căm tức thân Gió vô hạn, quyết tâm kiện lên thiên đình. Ngọc Hoàng nghe rõ câu chuyện mới đòi thân Gió đến quở trách. Thần Gió thú thật là có đứa con ở nhà nghịch bậy. Ngọc Hoàng cho đó là tội không thể tha thứ được, liền đầy con thần Gió xuống trần, bắt đi chăn trâu cho người mất gạo kia. Sau đó ít lâu, Ngọc Hoàng lại bắt con thần Gió hoá làm cây ngải để báo tin gió cho thiên hạ. Người hạ giới thường gọi là cây ngải gió hoặc cây ngải tướng quân. Mỗi lần cây ngải gió cuốn bông  cuốn lá lại, người hạ giới biết là trời sắp nổi gió, nổi mưa. Lại nhân vật đứa con thân mỗi lần trâu bị cảm gió, người ta thường lấy lá cây ngải để chữa, vì cho rằng nó có kinh nghiệm về bệnh của trâu trong thời gian giữ trâu cho người mất gạo.

(Theo Nguyễn Đẳng Chi - Tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Sđd, tr. 93 - 94)

Thần thoại Việt Nam cho đến nay, mặc dù đã bị mai một ít nhiều, vẫn là một di sản phong phú với hàng trăm truyện kể của người Kinh và các dân tộc thiểu số. Trong một số bộ sách mang tính chất sưu tầm, tuyển tập, nhiều thần thoại đã được đặt lẫn với các truyền thuyết, cỗ tích, do vật, màu sắc riêng của thần thoại ít nhiều bị làm mờ nhạt.

Thần thoại Việt Nam gồm có hai nhóm: thần thoại suy nguyên và thần thoại sáng tạo. Ở nhóm thần thoại suy nguyên, nhiều truyện có cách hình dung, lý giải về sự hình thành thế giới tự nhiên, nguồn gốc con người và vạn vật rất gần gũi với các hệ thống thần thoại khác trên thể giới. Nhân vật chính của thần thoại suy nguyên là các vị thần sáng tạo thể giới: trời đất, mặt trời, mặt trăng, sông biển, mưa, gió, sấm, sét, muôn loài. Nhóm truyện thần thoại sáng tạo có nhân vật chính là các anh hùng thần thoại và anh hùng văn hoá. Kỳ tích của họ phản ánh vẻ đẹp riêng của cuộc sống lao động, tín ngưỡng và văn hoá của từng cộng đồng.

icon-date
Xuất bản : 06/10/2022 - Cập nhật : 29/11/2022