logo

Trong vai Giôn-xi kể lại sự hồi sinh của chính mình

Chiếc lá cuối cùng là câu chuyện cảm động về tình yêu thương giữa những người nghệ sĩ nghèo. Qua đó tác giả thể hiện quan niệm của mình về mục đích của sáng tạo nghệ thuật. Để hiểu rõ hơn về sự hồi sinh của nhân vật Giôn-xi chúng tôi đã mang đến bài văn mẫu viết về chủ đề Trong vai Giôn-xi kể lại sự hồi sinh của chính mình.


Dàn ý Trong vai Giôn-xi kể lại sự hồi sinh của chính mình

Mở bài:

Giới thiệu về bản thân của mình

Thân bài:

- Kể về hoàn cảnh cuộc sống của bản thân

+ Tôi là một họa sĩ nghèo sống cùng một người bạn cũng là họa sĩ trong một căn hộ thuê ở gần công viên Oa-sinh-tơn

+ Tôi mắc phải căn bệnh sưng phổi quái ác

+ Tôi gần như mất hết hi vọng vào cuộc sống này, khi nhìn sang cây thường xuân bám vào bức tường đối diện với cửa sổ tôi nhắc nhở bản thân mình rằng chờ khi nào chiếc lá cuối cùng rụng xuống thì cũng là lúc tôi từ biệt thế gian này.

- Sự hồi sinh của chính mình

+ Ngày ngày tôi đều nhìn qua cửa sổ để đếm từng chiếc lá rơi xuống, số lượng lá trên cây thường xuân đã giảm đi đáng kể

+ Đến khi trên cây chỉ còn một chiếc lá duy nhất thì cũng là lúc tôi biết mình sắp phải buông xuôi tất cả 

+ Thật bất ngờ thay khi chị Xiu mở cửa sổ ra thì chiếc lá vẫn còn nguyên sau cơn mưa tối qua, một ngày mưa gió nữa trôi qua nhưng chiếc lá ấy vẫn dũng cảm bám trên bức tường gạch

+ Tôi ngắm chiếc lá cuối cùng ấy và chợt nhận ra bản thân mình thật nhút nhát. Đến chiếc lá còn dũng cảm chống chọi lại số phận để được sống vậy tại sao mình lại dễ dàng đầu hàng số phận như vậy

+ Nhờ có chiếc lá ấy đã giúp tôi nhận thức được cuộc sống này quý báu biết nhường nào, tôi cố gắng chống chọi lại căn bệnh và sức khỏe của tôi cũng dần được cải thiện hơn

- Cảm xúc khi nghe chị Xiu kể về sự ra đi của cụ Bơ-men và kiệt tác mà cụ đã vẽ trên tường

Trong vai Giôn-xi kể lại sự hồi sinh của chính mình

Khái quát lại câu chuyện

Trình bày tình cảm của mình và lòng biết ơn đối với cụ Bơ-men khi đã vẽ ra một kiệt tác giúp tôi thay đổi suy nghĩ của bản thân

>>> Tham khảo: Vào vai Giôn-xi kể lại truyện Chiếc lá cuối cùng


Trong vai Giôn-xi kể lại sự hồi sinh của chính mình

Trong vai Giôn-xi kể lại sự hồi sinh của chính mình

      Mùa đông lạnh lẽo ngày càng đến gần nhắc nhở tôi nhớ về những kỉ niệm khó phai của bản thân. Giới thiệu với mọi người tôi là Giôn-xi một họa sĩ nghèo sống ở nước Mĩ đầy phồn hoa và tấp nập. Tôi có niềm đam mê mãnh liệt với công việc vẽ tranh, tôi mong muốn cuộc sống của mình thật rực rỡ như những bức tranh đầy màu sắc. Như chớ trêu thay cuộc đời tôi lại không được như mình mong muốn. Tôi đã mắc phải một căn bệnh quái ác, sau nhiều lần chống đỡ tôi đã phó mặc số phận của mình cho ông trời quyết định. Nhưng rồi tôi lại vượt qua được căn bệnh này và hồi sinh như một kì tích mà không ai ngờ đến. Sau đây tôi sẽ kể cho mọi người nghe về quá trình hồi sinh của tôi.

      Như phần giới thiệu ở trên thì tôi là một cô họa sĩ nghèo sống cùng với một người chị thân thiết cũng làm họa sĩ trong một căn phòng thuê ở gần công viên Oa-sinh-tơn. Căn hộ tôi thuê là một căn hộ của khu nhà trọ rẻ tiền. Dưới căn phòng của tôi là của cụ Bơ-men, cụ cũng là một họa sĩ nghèo như chúng tôi. Cụ cũng đã dành cả cuộc đời mình để vẽ tranh nhưng cụ vẫn chưa tìm được nguồn cảm hứng nào để vẽ ra một kiệt tác xuất chúng.

      Mùa đông năm ấy tôi không may may mắc phải căn bệnh sưng phổi quái ắc. Nó khiến tôi không thể làm việc được mà phải nằm trên giường cả ngày kèm theo những cơn ho dữ dội. Tôi mệt mỏi không biết phải chống đỡ cuộc sống này như thế nào. Cuộc sống của tôi này càng khốn khó hơn vì thiếu thốn đủ thứ. Chị Xiu vì phải chăm sóc cho tôi mà cũng gầy gò hơn trước nhiều. Tôi biết chị đã phải bỏ bữa ăn của mình để mời được bác sĩ đến khám bệnh cho tôi. Và tôi biết rằng bệnh của tôi một ngày trở nặng hơn.

      Dần dần tôi không còn hi vọng mình có thể khỏi bệnh để thực hiện tiếp ước mơ của mình nữa. Hôm đó là một buổi sáng sau khi bác sĩ thăm khám xong cho tôi, tôi thấy khóe mắt chị Xiu vừa sưng vừa đỏ tôi biết chắc rằng hẳn chị vừa mới khóc xong. Có lẽ sau khi chị nghe bác sĩ nói về bệnh tình của tôi xong nên chị đã quá đau buồn cho số phận của tôi. Tôi đã quá mệt mỏi để có thể cử động hay nói chuyện. Hàng ngày tôi chỉ biết nằm ngủ với nằm ngắm chị Xiu làm việc một cách chăm chỉ. Loanh quan luẩn quẩn chỉ toàn là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại khiến tôi chán nản hơn. Khi ấy tôi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ nơi có cây thường xuân đã già cỗi nhưng vẫn cố bám víu trên tường để được sống. Lúc ấy tôi cố đếm những chiếc lá còn lại của cây thường xuân. 

      Ngày đầu tiên tôi đếm thì trên cây còn cả hàng trăm chiếc lá nhưng chỉ sau ba ngày thì nó đã rúng đi một số lượng lá đáng kể khiến tôi đếm cũng dễ dàng hơn. Tôi nói với chị Xiu rằng số phận của mình cũng như những chiếc lá kia, một lúc nào đó cũng phải lìa cành, khi chiếc lá cuối cùng rơi tôi cũng sẽ lìa đời như chiếc lá đó vậy. Chị Xiu sau khi nghe thấy tôi nói vậy liền mắng tôi một hồi. Nhưng dù chị có mắng như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn bỏ được suy nghĩ ấy. Dù có mắng tôi nhưng chị vẫn lấy cháo cho tôi ăn, chị bảo tôi phải ăn để lấy sức rồi chị còn ém chăn, kéo rèm cho tôi đi ngủ.

      Tối đó trời mưa rất lớn, gió gào thét từng đợt như muốn cuốn đi mọi thứ. Có lẽ chiếc lá cuối cùng của cây thường xuân cũng theo gió mà bị cuốn đi luôn rồi chăng. Chắc hẳn ngày mai tôi sẽ phải từ dã cõi đời này rồi. Sáng hôm sau khi vừa tình giấc tôi liền nhờ chị kéo chiếc rèm lên để kiểm tra chiếc lá thường xuân cuối cùng kia nhưng thật bất ngờ là nó vẫn còn ở đó. Trận mưa đêm qua cũng không làm nó gục ngã được. Chị Xiu cũng bất ngờ không khác gì tôi và cứ nhìn chằm chằm chiếc lá ấy như một kì tích. Tôi cứ nghĩ chắc đến mai nó cũng sẽ rụng thôi nhưng đến hôm sau nó vẫn còn ở nguyên đó. Nó như giúp tôi nhận thức được lẽ sống của bản thân mình. Tại sao đến chiếc lá còn khao khát được tồn tại trên cõi đời này mà tôi lại dễ dàng từ bỏ như thế. Dần dần tôi trở lên dũng cảm hơn để chống trọi với bệnh tật. Tôi cảm nhận được cơ thể của mình như dần khỏe mạnh hơn. Tôi nói với chị Xiu rằng mình muốn được vẽ vịnh Na-plơ. Để có thể thực hiện được mong muốn ấy tôi phải chăm chút sức khỏe cho mình nhiều hơn. Tôi cũng đòi chị Xiu cho mình ăn nhiều hơn.

      Sau một thời gian thì bác sĩ khám cho tôi nói rằng tình hình bệnh tật của tôi dần có chuyển biến tốt. Tôi dần cảm ơn chiếc lá thường xuân kia như tiếp thêm sức mạnh cho bản thân mình, cũng nhờ có nó mà tôi có thể mạnh mẽ chống trọi lại với căn bệnh sưng phổi quái ắc. Nếu ngày hôm đó chiếc lá ấy rụng thì có lẽ tôi cũng không còn trên cõi đời này nữa rồi. 

      Nhưng rồi chị Xiu đã thông báo cho tôi nghe một tin buồn. Chị nói rằng cụ Bơ-men đã qua đời vì căn bệnh sưng phổi sau hai ngày cụ phát bệnh và chiếc lá thường xuân trên tường kia chính là kiệt tác xuất chúng của cụ vẽ vào đêm mưa đó. Nghe tin này như sét đánh ngang tai tôi vậy. Chính cụ là người đã đánh đổi cả mạng sống của mình để giúp tôi được sống tiếp. Tôi đã khóc thật to nhưng không thể thay đổi được gì cả. Ước gì khi đó tôi không buông ra những lời nói bâng quơ về chiếc lá cuối cùng để cụ không phải ra đi như vậy. Mặc dù cụ hay mắc tôi ngốc nghếch nhưng tôi biết rằng cụ rất thương tôi. Và sau này tôi không còn được gặp cụ Bơ-men đáng kính nữa. Tất cả sẽ trở thành những kỉ niệm đẹp đẽ và đối với tôi thì bức họa trên tường chính là kiệt tác xuất sắc nhất mà cụ Bơ-men để lại.

      Sau những gì mà cụ Bơ-men đã dành cho tôi thì tôi chỉ biết cầu nguyện cho cụ ở trên thiên đường không còn cực khổ khi ở trần gian. Vì mạng sống này là cụ giúp tôi níu giữ lại nên quãng đời sau này tôi sẽ cố gắng sống thật tốt để không phụ lại tấm lòng của cụ. Tôi sẽ cố gắng để thực hiện những đam mê cũng như ước mơ của bản thân mình. Và mong cho tất cả mọi người luôn dũng cảm vượt qua mợi khó khăn gian khổ trong cuộc sống chứ đừng như tôi từ bỏ cuộc sống một cách dễ dàng. Chúng ta phải cố gắng hết sức mình biết đâu ông trời sẽ ban cho mình một ân huệ đặc biệt nào đó.

-----------------------------------------

Trên đây, Toploigiai đã mang đến cho các bạn bài văn mẫu viết về chủ đề Trong vai Giôn-xi kể lại sự hồi sinh của chính mình. Hi vọng bài viết này giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 31/12/2022 - Cập nhật : 15/07/2023