Câu hỏi: Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật là gì?
Trả lời:
Về thể thơ Ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật thì chúng ta sẽ có 4 câu thơ trong mỗi bài, mỗi câu gồm có 5 chữ trong đó các câu 1,2,4 hoặc chỉ là câu 2,4 sẽ hiệp vần với nhau ở chữ cuối như vậy cả bài thơ tổng cộng sẽ có 20 chữ như vậy về cơ bản thể thơ này giống với thơ thất ngôn tứ tuyệt chỉ cần bỏ hai chữ cuối là chúng ta sẽ có được bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt.Mặt khác nó còn là bản sao của thể thơ Ngũ ngôn bát cú đường luật vì lấy ra 4 câu thơ trong bài bát cú để làm ra bài thơ tứ tuyệt .Chỉ 4 câu thơ ngắn gọn nhưng lại tuyệt diệu vô cùng vì thế nên gọi là thơ tứ tuyệt.Thể thơ ngũ ngôn bố cục sẽ gồm có 4 phần đó là (đề, thực, luận, kết).
Cùng Top lời giải tìm hiểu thêm về thể thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật nhé:
- Về đặc điểm của thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật, thì bài thơ khi ngâm thơ sẽ mang một cảm giác êm tai nhấn nhá hợp lý,tạo cảm giác dễ đọc cho người ngâm thơ và dễ nghe cho người thưởng thức
- Thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật sẽ mang nhịp lẻ ngắt nhịp 2/3
- Vần điệu : luân phiên bằng – trắc hoặc bằng – bằng, trắc – trắc ở tiếng thứ hai và thứ tư.Nên gieo Vần (độc vận).Cứ theo thứ tự như vậy cho đến hết bài thơ thì chúng ta sẽ có một bài thơ hoàn chỉnh ,chính xác theo luật thơ.
Dưới đây là những bài thơ ngũ ngôn tứ tuyệt đường luật hay nhất mà chúng tôi muốn giới thiệu với bạn.
Trên mưa, còn có nắng
Dưới sóng, biển bình yên
Đá lạnh còn giữ lửa
Tình phai còn căn duyên?
Tà nhật ỷ lâm chuyển,
Du vân cộng điểu hoàn.
Đông phong xuy thái cấp,
Lôi vũ bất ly san.
Bờ ao cộng cỏ chí
Lả lướt ngọn nồm đưa
Con chuồn chuồn điểm nước
Mong dừng chân nghỉ trưa.
Sương xuống hồi chuông lặng
Dư âm tràn hư không
Lửng lơ vàng gợi sóng
Trăng hồ thu mênh mông.
Được quyền sống nhung lụa
Nghĩ gì thân gió sương
Riêng ai tình đất nước
Âm thầm dâng máu xương.
Hoa nở vần thơ nở
Hoa tàn thơ vẫn hoa
Mênh mông tờ biếc trải
Sóng dệt vần mây qua.
Bất giác nữ đầu bạch,
Báo nhĩ tác giả thức.
Nhược vấn Phật cảnh giới,
Long môn tạo điểm ngạch.
Ao phù dung rụng thắm
Nước gợn vòng âm thanh
Nhớ nhau ngoài vạn dặm
Chiều xuống biếc long lanh.
Lặng xem giàn phí thuỷ
Lần trải nắng huỳnh kim
Lòng không phân chân nguỵ
Ngàn xa đôi tiếng chim
Muôn đời không hối hả
Trục đất quay từ từ
Người mau quên người quá
Nên địa cầu ung thư!
Đông Lâm tống khách xứ,
Nguyệt xuất bạch viên đề.
Tiếu biệt Lư sơn viễn,
Hà phiền quá Hổ khê.