Mở bài
Đó là một câu chuyện thật buồn mà đến giờ nhớ lại mình cảm thấy ân hận vô cùng. Mình đã làm chuyện có lỗi với Mai trong giờ kiểm tra Tiếng Anh.
Thân bài:
+ Trong bài kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh vì mấy hôm trước trong giờ học mình không tập trung với tối hôm trước không ôn kỹ bài nên mình không làm được bài.
+ Quay sang bàn kế bên thấy Mai làm bài rất chăm chú, bức quá em đành hỏi bạn
+ Mình xem bài Mai và chép một cách đầy nhiệt tình
+ Khi đang loay hoay chép tiếp tục phần còn lại, thì cô giáo đến và đánh dấu bài của mình và cả bài Mai
+ Kết quả bài kiểm tra đó cả mình và Mai đều bị dưới điểm trung bình
+ Cô giáo phê bình cả hai đứa khi vi phạm quy chế kiểm tra
+ Mình chỉ lo sợ cho bản thân mà không hề mảy may nghĩ đến cảm giác của Mai
+ Sau này, mình mới biết lỗi lầm vì bản thân mà ảnh hưởng đến người khác, mình đã tìm cách xin lỗi Mai, mình rất ân hận với việc làm của bản thân
+ Dù mình có lỗi nhưng Mai vẫn giúp đỡ mình trong học tập rất nhiều.
Kết bài:
Câu chuyến đó khiến mình thấy hổ thẹn vô cùng, từ đó mình chăm chỉ học tập và cố gắng giúp đỡ Mai nhiều hơn khi Mai cần.
Mở bài:
Buổi sinh hoạt lớp diễn ra vào tiết 5 mỗi sáng thứ bảy cuối tuần. Buổi sinh hoạt tổng kết lại các hoạt động diễn ra trong tuần, khen ngợi và phê bình những cá nhân có thành tích hay khuyết điểm.
Thân bài:
- Cuộc họp diễn ra bằng lời tổng kết của lớp trưởng, tổ trưởng các tổ lên báo cáo hoạt động tuần qua.
- Giải quyết vấn đề: Mai bị mất tiền trong lớp sáng nay
- Mai nghi ngờ Nam lấy cắp tiền, vì nhà Nam nghèo, cả lớp bàn tán, tranh luận về mối nghi ngờ đó
- Luôn tin tưởng và quý tính cách của Nam bấy lâu, em đưa ra ý kiến bảo vệ Nam:
+ Nam là một người thật thà, luôn giúp đỡ các bạn trong lớp
+ Nam rất chăm chỉ, không chỉ làm việc giúp đỡ gia đình mà còn giành thời gian học tập, đạt kết qủa cao
+ Nhặt được tiền của người khác rơi khi đi lượm ve chai, Nam không lấy một đồng mà gửi lại cho chú công an tìm người mất.
+ Nam luôn biết lắng nghe và giàu lòng tự trọng
+ Được nhà trường tặng danh hiệu học sinh nghèo vượt khó vươn lên
- Ý kiến và nhận xét của cô giáo chủ nhiệm
Kết bài:
Cả lớp lắng lại và suy ngẫm, mọi người dần hiểu Nam hơn.
Mở bài:
Tôi là con một gia đình giàu có trong làng, đến tuổi lập gia đình, vì mến nhan sắc xinh đẹp và tấm lòng nết na của nàng Vũ Nương mà tôi nhờ mẹ đem trăm lạng vàng tới hỏi cưới nàng.
Thân bài:
+ Hai vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc, một thời gian sau có giặc sang xâm lấn, tôi phải lên đường đi dẹp giăc, để lại ở nhà người vợ đang có thai và người mẹ già trông cậy vào vợ chăm
+ Đi được không bao lâu thì vợ ở nhà sinh con, trước khi đi hai chúng tôi đã thống nhất với nhau đặt tên con là Đản
+ Vì thương nhớ tôi mà mẹ ngày càng trở bệnh, già yếu rồi mất đi, tôi vô cùng đau lòng nhưng việc chiến trận chưa tròn nên mọi việc ma chay đều một mình Vũ Nương lo lắng.
+ Khi giặc tan, tôi về với gia đình, mẹ không còn tôi vô cùng xót xa, đau đớn. Bế bé Đản ra mộ thăm mẹ. Một buổi tối, tôi đang trò chuyện với con thì nghe bé nói có người đàn ông hôm nào cũng đến, mẹ nói đó là cha con
+ Tôi vốn tính hay ghen tuông, nghe con nói vậy nổi giận, cho rằng nàng có tình gian bèn đánh đập, chửi mắng nàng mặc lời can ngăn của hàng xóm, cũng chẳng bận tâm đến những lời giải bày của nàng.
+ Vũ Nương đã nhảy xuống sông để tự tử, rất giận nàng nhưng khi thấy cảnh vợ mình như vậy tôi đắng cay vô cùng, có lẽ đó là điều mà khiến tôi buồn nhất
+ Càng đau đớn hơn khi nhận ra rằng mình đã nghi oan cho tấm lòng thủy chung của nàng, hóa ra người cha vẫn đến hằng đêm là chiếc bóng in qua ngọn đèn
Kết bài:
Nỗi ân hận trào dâng trong tôi, chỉ vì những phút nóng nảy, ghen tuông không chịu suy xét mà tôi đã trở thành một kẻ tội đồ, gián tiếp gây ra cái chết cho người đầu ấp tay kề với mình
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 9 siêu ngắn tập 1