logo

Soạn bài: Cố hương

Hướng dẫn soạn bài Cố hương để tìm hiểu về thực trạng xã hội phong kiến Trung Quốc mục rỗng, thối nát, lạc hậu thời phong kiến lúc bấy giờ qua những quan sát, chiêm nghiệm của nhà văn Lỗ Tấn.


Soạn bài: Cố hương (chi tiết)

Soạn bài Cố hương | Soạn văn 9

Câu 1. Bố cục

- Phần 1 (đầu truyện đến "đang làm ăn sinh sống"): những suy nghĩ, cảm xúc trên đường trở lại quê hương của nhân vật tôi

- Phần 2 (tiếp đến "sạch trơn như quét"): cảm xúc, suy nghĩ của nhân vật tôi những ngày sống tại quê hương, trong chính căn nhà của mình.

- Phần 3 (còn lại): những suy tư, xúc cảm của nhân vật tôi về cuộc sống, về con người trên đường rời xa quê hương

Câu 2. Nhân vật chính, nhân vật trung tâm của truyện

- Nhân vật chính: tôi và Nhuận Thổ

- Nhân vật trung tâm: tôi

Với con mắt quan sát tỉ mỉ, tinh tế cùng với việc tiếp xúc và trò chuyện với các nhân vật khác, nhân vật “tôi” tái hiện thành công bức tranh quê hương với những cảnh đời, những dư vị cảm xúc khác nhau. Trong mối quan hệ so sánh tương quan với Nhuận Thổ, những nét khác biệt đến đối lập nhất giữa hai nhân vật, giữa quá khứ và hiện tại đều được làm rõ. Qua những nét đối lập và đổi thay nhanh chóng của các nhân vật theo thời gian, sự tha hóa và xuống cấp của xã hội Trung Quốc đương thời được khắc họa rõ ràng và gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh với con người lúc bấy giờ: Trung Quốc đã đi đến thời kì mạt vận, suy tàn và nếu không thay đổi, tìm một lối đi mới thì cả dân tộc ắt sẽ tiêu vong.

Câu 3. Biện pháp khắc họa sự thay đổi của Nhuận Thổ và những con người quê hương

* Để miêu tả lại nhân vật Nhuận Thổ lúc bấy giờ và cũng là để so sánh nhân vật này trong quá khứ và hiện tại, biện pháp so sánh kết hợp với thủ pháp tương phản được tác giả sử dụng rất thành công.

- Nhuận Thổ trước đây là một cậu bé

+ Ngoại hình: khỏe mạnh, khôi ngô

+ Tính cách: lanh lợi, thông minh, Nhuận Thổ biết bắt tra, bẫy chim sẻ, nhặt vỏ sò và biết rất nhiều chuyện mà những đứa trẻ cùng trang lứa khác không hề biết. Điều này khiến nhân vật tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác và vô cùng thích chơi với Nhuận Thổ. Ngoài ra, đây còn là một đứa trẻ rất hồn nhiên và coi trọng tình nghĩa. Không vì cách bức giai cấp và giàu nghèo mà Nhuận Thổ xa lánh nhân vật tôi. Hai người tuy thuộc hai đẳng cấp khác nhau nhưng có sự thân thiết và gắn bó đáng ngạc nhiên. Đến khi phải trở về, Nhuận Thổ vẫn không quên giữ lời hứa và gửi bao vỏ sò cho người bạn của mình chứng tỏ con người cậu ta rất trọng tình nghĩa.

- Nhuận Thổ bây giờ:

+ Ngoại hình: già nua, nghèo khổ, lam lũ và đánh mất đi nét thông minh, tinh nghịch thủa xưa. Bây giờ chỉ còn lại dáng hình người đàn ông thô kệch, nghèo khó, nặng nề.

+ Tính cách: từ người thông minh, nhanh nhẹn, Nhuận Thổ biến thành con người bạc nhược, yếu hèn, cam chịu và khoảng cách giữa hai người bạn thủa niên thiếu ấy càng ngày càng bị đẩy xa hơn. Nghèo đói, con đông, thuế nặng,… khiến cho anh trở nên đần độn và cam chịu. Những thay đổi này khiến cho nhân vật tôi vừa giận, vừa trách lại vừa thương.

⇒ Trung Quốc giai đoạn đầu thế kỉ XX có rất nhiều con người như Nhuận Thổ hay nói cách khác thì hình tượng nhân vật này chính là đại diện cho đại đa số người dân Trung Quốc đánh mất đi tinh thần trước đây mà cam chịu số phận nghèo đói, ngu dốt, biến mình thành kẻ nhược tiểu, mông muội mà không dám phản khác hay đổi thay. Cả dân tộc như đi vào bế tắc.

* Sự thay đổi của cảnh vật thiên nhiên và những con người ở quê hương của tác giả

- Ngôi làng

+ Lúc trước: trong kí ức của tác giả làng cũ của mình rất đẹp đến mức tác giả ví rằng khó có ngôn từ nào có thể diễn tả cái đẹp như thế được.

+ Bây giờ: tất cả để lại ấn tượng về sự hoang tàn và hiu quạng trong tâm trí tác giả đến mức tác giả phải tự đặt câu hỏi không biết đây có phải làng của hai mươi năm về trước không. Thay vì sự trù phú, sầm uất thì nay chỉ còn “trên mái ngói, mấy cong tranh khô…" đầy xơ xác. Cảnh không những xơ xác mà còn tiêu điều bởi rất nhiều hộ gia đình đã dọn đi.

- Con người: mỗi người một cảnh, một tâm trạng. Người mẹ thì như chứa nét gì đó rất buồn rầu, lo lắng. Thím Hai Dương thì ích kỉ, đanh đá và vụ lợi. Những người hàng xóm khác thì chỉ chực chờ để lấy đồ.

* Tâm trạng của tác giả: tác giả đi từ ngỡ ngàng, ngạc nhiên đến đớn đau, xót xa trước những sự thay đổi đến chóng mặt của quê hương. Nhưng sự thay đổi đó lại đi theo hướng tiêu cực và lụi tàn dần đi. Chính tác giả cũng chẳng thể thay đổi được gì, chỉ biết chứng kiến sự tha hóa và suy đồi của cuộc sống con người nơi đây trong bất lực còn mình thì phải bán nhà để đi nơi khác.

Câu 4. Phương thức sử dụng trong các đoạn văn.

- Đoạn a sử dụng phương thức miêu tả là chủ yếu nhằm khắc họa sâu sắc hơn sự đối lập và biến đổi về ngoại hình của Nhuận Thổ.  

- Đoạn b sử dụng phương thức tự sự kèm với biểu cảm để tái hiện lại tình cảm gắn bó sâu sắc và thân thiết như anh em của nhân vật tôi và Nhuận Thổ lúc còn bé.

- Đoạn c sử dụng phương thức nghị luận là chính. Qua hình ảnh con đường xuất hiện ở phần cuối, tác giả gửi gắm hi vọng về một con đường mới, chưa từng có ai đi, nhưng con đường cải cách ấy sẽ đem lại cái đích tươi sáng và tiến lên cho cả dân tộc, bao gồm những người dân cùng khổ như Nhuận Thổ, như thím Hai Dương và rất nhiều người khác mà tác giả từng chứng kiến.


Soạn bài Cố hương (hay nhất)

Lỗ Tấn là tác giả chuyên viết các tác phẩm phanh phui các căn bệnh tinh thần của quốc dân, luôn tìm cách hướng mọi người tìm phương thức chạy chữa. Ông chỉ ra cái sai, phê phán chúng đánh thức sự u muội, sự ngủ quên không chỉ ở dân tộc Trung hoa. “Cố hương” là một trong những truyện ngắn thể hiện quan điểm sáng tác này của ông.

Câu 1. Tìm bố cục của truyện

Đoạn 1: Từ đầu đến “làm ăn sinh sống”

Đoạn 2: Tiếp đến “Sạch trơn như quét”

Đoạn 3: Còn lại

Câu 2. Trong truyện, có mấy nhân vật chính? Nhân vật nào là nhân vật trung tâm? Vì sao?

 Nhân vật Tôi và nhân vật Nhuận Thổ đều là nhân vật chính. Nhưng nhìn rộng ra thì có thể thấy vai trò của nhân vật tôi quan trọng hơn là nhân vật trung tâm hiện lên ở tất cả các phương diện, từ những lời độc thoại, sự suy tư, day dứt,… Vì thế, có thể nói nhân vật tôi là nhân vật trung tâm còn Nhuận Thổ là nhân vật chính.

Câu 3. Tác giả đã dùng những biện pháp nghệ thuật nào để làm nổi bật sự thay đổi ở nhân vật Nhuận Thổ? Ngoài sự thay đổi của Nhuận Thổ, tác giả còn miêu tả sự thay đổi nào khác của những con người và cảnh vật ở Cố hương? Tác giả đã biểu hiện tình cảm, thái độ như thế nào và đặt ra vấn đề gì qua sự miêu tả đó?

 Văn bản có nhiều đoạn chứa yếu tố hồi lý, tuy nhiên các đoạn ấy chỉ được lồng ghép trong dòng kể câu chuyện về quê đang diễn ra vì vậy không thể coi là một tác phẩm hồi kí. Tác giả đã làm nổi bật tình cảm thắm thiết của nhân vật tôi đối với những người bạn nông dân thời thơ ấu, với làng quê xưa trong kí ức, đồng thời tạo cơ sở để tô đậm sự thay đổi quá nhanh chóng của làng quê hiện nay.

Tác giả dùng nghệ thuật hồi ức, hiện tại để đối chiếu so sánh làm rõ cảnh  sắc và con người đang dần thay đổi. Đó là cái nhìn mới, cái nhìn của thời đại, tác giả nhận thấy một điều là người nông dân của chúng ta họ đang đi sang hướng, họ đang đổi thay sai, đang đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại. Vì cần có sự tác động thay đổi cho về đúng sự vận động phát triển theo quỹ đạo chung.

 Câu 4.  Đọc kĩ ba đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:

a)  “Nhưng tiếc thay, đã hết tháng giêng… Nhưng từ đấy chúng tôi không hề gặp mặt nhau nữa.”

b)  “Người đi vào là Nhuận Thổ… vừa thô kệch vừa nặng nề, nứt nẻ như vỏ cây thông.”

c)  “Tôi nghĩ bụng… Người ta đi mãi thì thành đường thôi”

Trong ba đoạn văn trên:

- Đoạn nào chủ yếu dùng phương thức miêu tả và thông qua đó, tác giả muốn biểu hiện điều gì?

Đoạn nào chủ yếu dùng phương thức tự sự? Ngoài tự sự, tác giả còn sử dụng các yếu tố của những phương thức biểu đạt nào khác? Nêu hiệu quả của sự kết hợp đó trong việc thể hiện tính cách nhân vật.

- Đoạn nào chủ yếu dùng phương thức nghị luận và thông qua đó, tác giả muốn nói lên điều gì?

- Đoạn a : Chủ yếu tự sự kết hợp biểu cảm Thể hiện tình cảm gắn bó giữa hai nhân vật.

- Đoạn b : Chủ yếu miêu tả kết hợp với hồi ức và đối chiếu nói về sự thay đổi của Nhuận Thổ cũng như nói lên những mặt đáng lo ngại của những người nông dân lúc bấy giờ.

- Đoạn c : Chủ yếu lập luận, tác giả để nói lên những suy tư, trăn trở của tác giả.

*) Tổng kết:

Qua việc kể lại chuyến về quê lần cuối của nhân vật tôi, giữa những cảm xúc của nhân vật trước sự thay đổi của quê hương, đặc biệt là của Nhuận Thổ, tác giả đã phản ánh hiện trạng của xã hội phong kiến Trung Quốc đồng thời đặt ra vấn đề định hướng đúng đắn cho người nông dân của toàn xã hội cho người đọc suy ngẫm.


Tổng kết bài Cố hương

Soạn bài Cố hương | Soạn văn 9

Các bài viết liên quan truyện Cố hương:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác