logo

Soạn bài: Qua đèo ngang (siêu ngắn)

Hướng dẫn Soạn bài Qua đèo ngang siêu ngắn gọn. Với bản soạn văn 7 siêu ngắn gọn này các bạn sẽ chuẩn bị bài trước khi đến lớp nhanh chóng và nắm vững nội dung tác phẩm cô đọng và dễ dàng nhất

Soạn bài Qua đèo ngang | Soạn văn 7 siêu ngắn tại TopLoigiai


Đọc - Hiểu văn bản

Câu 1

Bài thơ Qua đèo ngang là bài thơ được sáng tác theo thể thơ thất ngôn bát cú đường luật

- Số câu: có 8 câu thơ trong một bài thơ

- Số chữ: có 7 chữ trên một câu thơ

- Gieo vần: gieo vần ở chữ cuối các câu 1,2,4,6,8 (vần “a” : tà, hoa, nhà, gia, ta)

- Phép đối: đối câu 3 và câu 4 :

lom khom dưới núi, tiều vài chú - lác đác bên sông, chợ mấy nhà

Đối câu 5 với câu 6:

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc - Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

Câu 2 

- Qua những chi tiết về thời gian và hình ảnh trong bài, cho ta thấy, thời gian trong bài thơ là lúc chiều tà (bóng xế tà)

- Buổi chiều, đặc biẹt là lúc chiều tà, khi mọi vật xung quanh dần chìm vào bóng đêm, sự giao hữu giữa ánh sáng còn sót lại và sự ập đến của bóng tối như đè nặng lên tâm trạng con người hơn bao giờ hết. Sự lắng lại của tâm trạng là những cảm xúc bâng khuâng, buồn man mác, nhìn cảnh vật gợi ra những nỗi nhớ nhung về quê hương da diết. => Trong bài thơ này, tác giả đã vận dụng thời điểm xế chiều của trời đất để diễn tả những cung bậc cảm xúc, những dòng tâm trạng của mình.

Câu 3 

Cảnh tượng đèo ngang được hiện lên với những chi tiết, hình ảnh, âm thanh đặc trưng của một buổi chiều buồn:

- Bóng xế tà: Con người được hiện ra qua hình ảnh cái bóng => Cách miêu tả thời gian gián tiếp và rất tinh tế

- Không gian: Đèo ngang, đang dần chìm vào bóng tối, chỉ còn trơ trọi một cái “bóng” của con người (ta với ta), còn lại là nhường chỗ cho cảnh vật. Nhưng cảnh vật cũng trở nên hoang sơ, tiêu điều “cỏ cây chen đá, lá chen hoa”. Sự cô đơ, trơ trọi của con người được đạt tới đỉnh điểm qua chi tiết “một mảnh tình riêng, ta với ta. Giữa vũ trụ bao la, giữa đèo, giữ sông, giữa núi non trùng điệp vậy mà hình ảnh nhân vật xuất hiện lẻ loi, cô đơn biết nhường nào tả xiết.

- Cuộc sống con người cũng không khác gì cảnh vật, vẫn là những hình ảnh gợi cho chúng ta sự xơ xác, thưa thớt, trống vắng, “lom khom dưới núi, tiều vài chú/ lác đác bên sông, chợ mấy nhà”.

- Âm thanh: âm thanh trở nên não lòng và hiu quạnh, không phải tiếng chợ gần xa, cũng chẳng có tiếng người qua lại, mà thay vào đó là tiếng kêu của con “quốc quốc”(con cuốc) và “gia gia”( con đa đa).

Câu 4

Qua những dòng tâm trạng buồn, bâng khuâng của tác giả, cảnh tượng đèo ngang hiện lên như chất chứa những dòng cảm xúc ấy. Từ cảnh vật, âm thanh, màu sắc, và cuộc sống con người cũng mang trong mình một vẻ buồn, vắng lặng, hoang sơ. Giữa cái trùng trùng, điệp điệp của núi sông ấy, càng làm con người trở nên nhỏ bé, và chạm đến những miền cảm xúc sâu thẳm trong lòng. Sự vắng lặng đến tột cùng ấy, được rót vào bởi tiếng kêu đến não lòng, làm cho những nỗi nhớ nhung về quê nhà càng da diết và tha thiết trong lòng tác giả.

Câu 5

Có thể khảng định rõ 2 trạng thái cảm xúc của tác giả khi qua đèo ngang, đó là sự buồn - nỗi nhớ.

Hai trạng thái tâm trạng đó được thể hiện theo 2 phương thức là trực tiếp và gián tiếp.

- Trực tiếp: ở đây, sự bộ lộ tâm trạng lẻ loi, cô đơn, bà buồn tủi được thể hiện ở câu “một mảnh tình riêng, ta với ta” => Mảnh tình riêng, là những cung bậc cảm xúc của bản thân tác giả. Có thể hiểu đây là nỗi buồn cho đất nước, cho quốc gia, và buồn cho chính bản thân mình. Khi quốc gia không còn được thịnh trị, kéo theo những số phận con người cũng trở nên long đong, lận đận, trong đó có tác giả. Và nỗi buồn ấy đẩy nhanh sang nỗi cô đơn tột đô “ta với ta”, chỉ có mình với cai bóng của mình, còn sự cô đơn nào hơn sự cô đơn này nữa?

- Gián tiếp: tác giả mượn hình ảnh của cảnh vật tại chốn hoang, thiếu sự sống con người, và đặc biệt là qua tiếng kêu “quốc quốc” và “gia gia” đã làm cho tác giả thấy nhớ quê nhà biết bao. Quốc quốc và gia gia, suy cho tận cùng, ghép lại là 2 chữ quốc gia (đất nước và gia đình) => Nỗi nhớ ở đây là nhớ về một thời bình yên, thịnh trị của đất, nhớ về thuở sum họp gia đình hạnh phúc.

Câu 6 

Đầu tiên là sự khác nhau về không gian giữa rộng lớn bao là và chật hẹp, khi không gian chật hẹp, con người trong đó còn có thể nhìn thấy giới hạn của không gian, ngược lại không gian bao la thì sự vô định giới hạn càng trở nên lớn. Khi tác giả đặt mình vào không gian rộng lớn của trời đất, sông núi, non nước thì càng khiến hình ảnh con người càng trở nên nhỏ bé, cô quạnh. Sự đối lập giữa cái nhỏ bé của con người với cái rộng lớn của vũ trụ càng làm cho tâm trạng con người trở nên buồn, trống vắng và cô quạnh.


Luyện tập

Hàm nghĩa của cụm từ “ta với ta” khi đặt trong ngữ cảnh của bài thơ, chính là chỉ tác giả với hoàn cảnh cô đơn, lẻ bóng giữa không gian đất trời bao la. Sự lặp lại từ ta và dùng quan hệ từ “với” càng nhấn mạnh thêm sự cô đơn tột cùng của chủ thể trữ tình. Chỉ có một mình tác giả cùng với cái bóng những cũng dần mất khi bóng tối trùm xuống.

Các bài viết liên quan khác:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác