1. Lý thuyết
2. Thực hành
Giải thích:
Truyện truyền thuyết là một thể loại văn học dân gian, có yếu tố kì ảo kể về các nhân vật, sự kiện lịch sự hoặc truyền miệng về các nhân vật lịch sử, nguồn gốc các địa danh.
Truyện cổ tích là một thể lọai văn học dân gian có yếu tố hư cấu về các nhân vật không có thật như thần, tiên, người khổng lồ…
Truyện ngụ ngôn là một thể loại văn học dân gian có sử dụng các yếu tố nghệ thuật như ẩn dụ, nhân hóa,…để truyền tải một chủ đề, quan niệm, triết lí nhân sinh…
Truyện cười là một thể loại văn học dân gian với những mẩu chuyện vui tạo ra tiếng cười cho người đọc.
Những câu giải thích có từ ngữ chung là “ là một thể loại văn học dân gian “.
b, Ví dụ về biện pháp nói quá, nói giảm nói tránh:
- Gánh cực mà đổ lên non
Còng lưng mà chạy cực còn đuổi theo
- Bao giờ cây cải làm đình
Gỗ lim làm ghém thì mình lấy ra
c, Đặt câu:
- Tiếng mưa lộp bộp rơi trên mái hiên.
- Thanh có dáng người dong dỏng cao.
1. Lý thuyết
2. Thực hành:
a, Đặt câu có trợ từ và tình thái từ:
- Lại đây mình bảo cái này nè!
- Có mỗi việc nhỏ như vậy mà nó cũng làm mọi người hoang mang.
b, Câu ghép: “ Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị”.
Có thể tách được câu ghép thành câu đơn nhưng như vậy sẽ không cho thấy được sự liên tiếp, bức thiết của các sựu kiện. Làm thay đổi ý diễn đạt của tác giả.
c, Phân tích:
+ Chúng ta không thể nói tiếng ta đẹp như thế nào cũng như ta không thể nào phân tích cái đẹp của ánh sáng, của thiên nhiên.
CN1 VN1 CN2 VN2
Từ quan hệ “ cũng như” .
+ Có lẽ tiếng Việt của chúng ta đẹp bởi vì tâm hồn của người Việt Nam ta rất đẹp, bởi vì đời sống, cuộc đấu tranh của nhân dân ta từ
CN1 VN1 CN2 VN2 CN3
trước tới nay là cao quý, vĩ đại nghĩa là rất đẹp.
VN3
Từ quan hệ “ có lẽ….bởi vì.”.