logo

Soạn bài: Nhớ rừng (ngắn nhất)

Cùng TOPLOIGIAI Soạn bài Nhớ rằng ngắn nhất để hiểu hơn về những tâm sự thầm kín của thế hệ thanh niên yêu nước vào những năm 30 của thế kỉ XX trong cảnh nước mất nhà tan. Những lời bộc bạch đó được gửi gắm qua hình tượng của chúa sơn lâm khi bị nhốt trong cũi sắt, mất tự do.


Soạn bài: Nhớ rừng ngắn gọn


I. BỐ CỤC:

Soạn bài Nhớ rừng ngắn nhất | Soạn văn 8 ngắn nhất – TopLoigiai


II. ĐỌC- HIỂU 

Câu 1: Bố cục

Chia thành 4 phần.

- Phần 1: đoạn 1 của bài thơ ( Cảnh ngộ bị bắt và phải trở thành đồ chơi cho đám người nhỏ bé.)

- Phần 2: gồm đoạn 2 và 3 của bài thơ (Nỗi nhớ rừng và hoài niệm về một thời oanh liệt)

- Phần 3: đoạn 4 của bài thơ (Những thứ tầm thường giả dối của cảnh công viên và nỗi uất hận.)

- Phần 4: còn lại. (Hoài niệm đã qua và giấc mộng lớn lao.)

Câu 2: Trong bài thơ có hai cảnh được miêu tả đầy ấn tượng: cảnh vườn bách thú,nơi con hổ bị nhốt (đoạn 1 và đoạn 4),cảnh núi rừng hùng vĩ,nơi con hổ ngự trị ngày xưa (đoạn 2 và đoạn 3)

a. Phân tích:

- Cảnh vườn bách thú nơi con hổ bị nhốt (đoạn 1 và đoạn 4): một cái nhà tù lớn vây quanh bốn phía, một sự giam cầm ù tùng, đề nén. Xung quanh là cảnh tượng chướng tai gai mắt làm nhụt đi y chí oai linh.(Những điều đó thể hiện qua những chi tiết: con hổ uất hận khi bị bắt rơi vào cảnh tù hãm,bị nhốt chung với bọn gấu dở hơi,cặp báo vô tư lự,khinh thường loài người nhỏ bé ngạo mạn,những cảnh sửa sang tầm thường giả dối,nhớ về cảnh đại ngàn)

- Cảnh núi rừng hùng vĩ,nơi con hổ ngự trị những ngày xưa (đoạn 2 và đoạn 3): Nỗi nhớ và sự tiếc nuối của vị chúa tể về một thời oanh liệt,oai hùng,tham vọng trước đại ngàn trong quá khứ.

b. Nhận xét:

- Về từ ngữ: tác giả đã sử dụng các động từ mạnh (thét,quắc,hét,ghét) để thể hiện sự oai hùng của vị chúa tể,kết hợp với những từ ngữ cảm thán (than ôi) gợi nhắc lại một quá khứ oai hùng đã xa đầy tiếc nuối,ngoài ra tác giả còn dùng những từ ngữ miêu tả (bóng già,cây già,giang sơn) để người đọc thấy được vẻ đẹp và tầm vóc của đại ngàn.

- Về hình ảnh:tác giả đã gợi mở cho người đọc về vẻ đẹp núi rừng và sức mạnh của con hổ bằng những hình ảnh như "mắt thần đã quắc","lượn tấm thân như sóng cuốn nhịp nhàng","uống ánh trăng tan","ngắm giang sơn","giấc ngủ tưng bừng",đêm,mưa,nắng,hoàng hôn,bình minh đẹp lộng lẫy,bí hiểm.

- Về giọng điệu: giọng điệu đanh thép,hào sảng tái hiện lại một thời oanh liệt của vị chúa tể sơn lâm trước khi bị bắt nhốt-một thời tự do với đại ngàn.

c. Sự đối lập sâu sắc giữa hai cảnh tượng núi rừng và vườn bách thú:

- Vườn bách thú:tù túng, chật hẹp, tầm thường, giả dối, tâm trạng chán ghét, căm phẫn của con hổ.

- Núi rừng: đại ngàn tự do, phóng khoáng,nhiều bí hiểm, tâm trạng vui vẻ và sự vui vẻ, oai hùng của con hổ khi ở đó.

 => Tâm sự của con hổ được tác giả ẩn dụ với hình ảnh người dân Việt Nam ngày xưa trong thời kì bị mất nước phải sống trong cảnh bị cầm tù bởi những thứ xiềng xích vô hình, nhớ lại những hình ảnh hào hùng của dân tộc ta trước đây mà cảm thấy tủi nhục và khao khát.

Câu 3:

- Tác giả mượn "lời con hổ" vì đây là một sự ẩn dụ về hình ảnh một người anh hùng khi gặp phải cảnh giam cầm tù túng làm nhụt đi ý chí hào hùng của một thời oanh liệt. Dân tộc Việt Nam như một con mãnh hổ từng tung hoành ngang dọc, gầm thét và đẩy lùi bất cứ thế lực ngoại xâm nào nhưng rồi giờ đây lại sống trong cảnh giam cầm tù túng và ước muốn được tự do. Một cách ngầm để khiến cho kẻ địch dè chừng nhưng không thể bắt lỗi.

- Việc mượn lời đó có tác dụng giúp tác giả thể hiện được hết tâm trạng,khát vọng được tự do của mình.

Câu 4:

Hoài Thanh nhận xét về thơ Thế Lữ: "Đọc đôi bài....không thể cưỡng được."  Qua đó thấy được việc Thế Lữ đã sử dụng từ ngữ một cách vô cùng tinh tế,điêu luyện,suất sắc đạt mức chính xác cao:

+"chữ bị xô đẩy" bắt nguồn từ giọng điệu linh hoạt,dồn dập oai hùng,lúc thì lại trầm tư.

+"dằn vặt bởi sức mạnh phi thường": thực tại bị kìm hãm cho khát vọng được tự do lúc nào cũng thôi thúc.

+Ngôn ngữ có chiều sâu: (con hổ,núi rừng,vườn bách thú) 3 hình ảnh với nhiều ý nghĩa

+Thế Lữ là người đầu tiên dẫn đầu trong phong trào thơ mới.


III. LUYỆN TẬP:

Học thuộc và tập đọc diễn cảm bài thơ.


Nội dung chính tác phẩm Nhớ Rừng

NHỚ RỪNG là tác phẩm tác giả mượn lời của con hổ khi bị bắt nhốt trong vườn bách thú để diễn tả sự chán ghét trước thực tại tầm thường giả dối và sự hoài niệm về một quá khứ oai hùng khi còn ở núi rừng.Qua đó là khát khao được được tự do,quay lại với đại ngàn của con hổ. Mặc dù thực tại bị giam cầm, hãm lại nhưng ý chí chiến đấu vẫn không ngừng thôi thúc. Đến lúc nào đó sẽ bùng cháy tạo lên sức mạnh phi thường đánh tan gông xiềng.

Các bài viết liên quan tác phẩm Nhớ rừng:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác