logo

Phân tích bài thơ Áo xuân (Huy Cận)

icon_facebook

Edgar Allan Poe đã từng nói: "Thơ là sự sáng tạo nhịp nhàng của cái đẹp bằng ngôn từ". Ý kiến ấy thật đúng đắn, những vần thơ hay không chỉ là những câu chữ hoa mĩ in đậm trên những trang giấy trắng, mà còn là một bản nhạc tinh tế, nhịp điệu và ý nghĩa hòa quyện vào nhau, làm nên sự hài hòa và sâu lắng. Bàn về sự giàu đẹp trong ngôn từ, ta có thể thấy rõ điều đó trong bài thơ “ Áo Xuân” của nhà thơ Huy Cận. Những vần thơ không chỉ đơn thuần cho ta thấy vẻ đẹp của trời đất trong bản giao hòa của tiết trời Xuân mà còn gửi gắm đến ta bài học nhân sinh về cuộc sống lạc quan tốt đẹp qua lăng kính của nhà thơ.

Mở đầu bài thơ, nhà thơ đã vẽ lên một bức tranh mùa xuân tươi mới, tràn đầy sức sống của thiên nhiên đất trời:

“Sớm nay khoác áo màu vô định
Ra gặp mùa xuân đến giữa đàng
Lá biếc đưa thoi xuyên vĩnh viễn
Gió là sợi thắm của thời gian”

Nhà thơ đã khắc họa lên một khung cảnh đất trời vào buổi sáng ban mai, khi cái lạnh của mùa Đông vẫn còn len lỏi ở đâu đó nhưng những vệt sáng ấm áp của mùa Xuân đã kéo về, điều đó không khỏi khiến nhà thơ ngỡ ngàng. Hành động “khoác áo màu vô định” giúp t liên tưởng đến một trạng thái đầy bất ngờ, có đôi chút ngơ ngác của nhà thơ khi bắt gặp tiết trời chuyển sang Xuân. Chưa kịp hết ngỡ ngàng thì nhà thơ lại một lần nữa giật mình khi nhìn thấy màu sắc và không gian có sự chuyển biến, rõ rệt nhất là hình ảnh “Lá biếc đưa thoi xuyên vĩnh viễn”. 

Đứng nhìn sự thay đổi nhanh chóng và đột ngột ấy của thời gian, nhà thơ nhanh chóng nhận ra cuộc đời mình là một chuỗi quy luật tuần hoàn, có sự biến đổi không ngừng. Lá xanh không chỉ là biểu tượng của mùa xuân mà còn đại diện cho sự bất diệt của thiên nhiên, thời gian. Hình ảnh “gió là sợi thắm của thời gian” gợi lên một vòng tuần hoàn của thiên nhiên, một sự liên kết giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Chỉ đơn thuần là những biến đổi nhẹ nhàng của trời đất, nhưng cũng đủ khiến tiếng lòng nhà thơ thổn thức.

Đến với khổ thơ thứ hai, dường như nhà thơ đã dần hòa mình được với nhịp sống ấy, những câu thơ bộc lộ rõ nét tươi vui, phấn khởi 

“Ta vận tấm xuân đi hớn hở
Tâm tư ngào ngạt hiến dâng đời
Thân cũng hát lừng cao nhịp lửa
Hoa thiên thu hẹn nở cùng môi.”

Hình ảnh “ ta vận tấm xuân đi hơn hở”cho thấy niềm vui ấy đang dầm dâng trào lấn át tâm hồn thi sĩ, ông sẵn sàng ôm cả mùa Xuân của trời đất để tận hưởng, tâm hồn như được tắm mát trong không khí trong lành của mùa xuân. Niềm vui ấy không chỉ là niềm vui riêng tư mà còn là niềm vui chung của tất cả mọi người.Tiếp nối sự vui tươi ấy là một tâm hồn sống đầy khát vọng sống mãnh liệt, mạnh mẽ. Câu thơ “Tâm tư ngào ngạt hiến dâng đời” cho thấy tấm lòng rộng mở, sự cống hiến hết mình của Huy Cận cho thơ ca, cho cuộc đời. Tâm tư ấy cao đẹp và tươi sáng như hương thơm của những loài hoa phủ kín khắp không gian. Để thể hiện rõ hơn sự quyết tâm ấy, nhà thơ đã khéo léo kết hơp hai biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa  trong câu “Thân cũng hát lừng cao nhịp lửa”. Nhà thơ như thể hòa mình vào vai của một nghệ sĩ hát đang cất cao giọng hát và dâng hiến những thanh vang tốt đẹp, sâu sắc cho cuộc đời. Hình ảnh nhịp lửa lại càng nhấn mạnh hơn tinh thần muốn cống hiến ấy bởi nó gợi cho ta nhớ đến cảm giác cháy bỏng đang sục sôi trong người. Dẫu biết sự sống là có hạn, nhưng nhà thơ muốn mình là “Hoa thiên thu hẹn nở cùng môi”, bởi sự trường tồn bất tử của loài hoa ấy mới có thể sánh cùng với khát vọng sống lâu bền, muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào sự trường tồn cuộc sống của nhà thơ.

Khép lại bài thơ với bốn câu thơ tuy ngắn nhưng đầy xúc động, nhà thơ đã gửi gắm tiếng lòng mình đến độc giả mọi thời đại lời nhắn nhủ con người nên biết trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại, sống tích cực và yêu thương cuộc sống này.

“Lòng chim gieo sáng vệt vân sa
Trên bước đường xuân trở lại nhà.
Mở sách chép rằng: Vui một sáng
Nghìn năm còn mãi tấm lòng ta”

Nhà thơ đã mượn hình ảnh ẩn dụ “lòng chim gieo sáng vệt vân sa” để nói lên vẻ đẹp trong tâm hồn con người là có thể kết nối và lan tỏa những điều tốt đẹp đến thế giới xung quanh. Giống như một chú chim đang bay cao trên bầu trời, tâm hồn ta có thể vượt qua mọi giới hạn để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho mọi người. Hai câu thơ cuối thể hiện rõ quan điểm của nhà thơ, niềm vui được tạo nên khi ta được sống là chính mình, trao đi yêu thương, mang đến những điều tốt đẹp cho cuộc sống. Dù thời gian có trôi đi bao xa, mọi kí ức có thể bị xóa nhòa nhưng những điều tốt đẹp ta đem đến cho cuộc sống này sẽ luôn còn đó.

Bài thơ “Áo Xuân” của nhà thơ Huy Cận đã cho ta cảm nhận được vẻ đẹp của thiên nhiên đất trời và vẻ sức sống mãnh liệt trong tâm hồn con người trong khúc giao chuyển của mùa Xuân. Với những hình ảnh thơ mộng, ngôn ngữ giàu chất nhạc, nhà thơ Huy Cận đã vẽ nên một bức tranh tươi tắn, tràn đầy sức sống của trời đất trong thời khắc giao Xuân. Bài thơ không chỉ thành công về nội dung truyền đạt mà còn là một phương diện để khẳng định tài năng sáng tạo nghệ thuật của nhà thơ Huy Cận.

Qua bài thơ, mỗi chúng ta cần có những cái nhìn tích cực hơn về cuộc sống hiện tại. Hãy sống hết mình vì những đam mê để khi nhìn lại mới thấy tuổi trẻ thật đáng giá. Không chỉ vậy mỗi chúng ta nên là những tấm gương sáng luôn cống hiến sức lực, tinh thần cho công việc và cho công cuộc xây dựng, đổi mới đất nước.

Bài thơ "Áo xuân" khép lại nhưng dư âm của nó vẫn còn mãi. Mỗi khi đọc lại những câu thơ ấy, ta lại cảm thấy lòng mình thư thái, bình yên. Và có lẽ, mỗi người trong chúng ta đều có một chiếc "áo xuân" riêng, đó chính là những giá trị tinh thần đẹp đẽ mà chúng ta đã và đang gìn giữ.

icon-date
Xuất bản : 23/12/2024 - Cập nhật : 23/12/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads