Đề bài: Em hãy viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ “Quê mình” của Nguyễn Thế Kỷ.
Quê mình
Nguyễn Thế Kỷ
Đưa con về thăm quê
Cha gặp lại mình ngày thơ dại
Mấy dãy ao làng sen còn thơm mãi
Hoa gạo rơi xao xác sân đình
Bến bờ nào cũng dội sông Dinh1
Xa ngái2 nào cũng mơ về núi Gám2
Hạt giống đồng chiêm gieo vào tâm khảm
Vẫn xanh tươi góc bể chân trời
Quê mình là vậy đó con ơi
Bát cơm con ăn. Ân tình con gặp
Mùi chua của bùn, vị nồng của đất
Với cha, hơn cả bạc vàng.
Bến bờ nào ông bà dắt con sang
Dòng đục dòng trong, câu thương câu giận
Thương cụ đồ xưa bút nghiên lận đận
Đỗ trạng rồi còn lội ruộng vinh quy4
Đất quê mình nâng bước cha đi
Để có con hôm nay trở lại
Như sông suối về nơi biển ấy
Lại góp mưa xanh mát mạch nguồn.
1. Giới thiệu vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề.
2. Triển khai vấn đề nghị luận:
* Giới thiệu chung về tác phẩm:
- Giới thiệu tác giả, tác phẩm.
* Phân tích nội dung, đặc sắc nghệ thuật của bài thơ; có thể theo một số gợi ý sau:
- Chủ đề bài thơ: tình yêu quê hương, cội nguồn.
- Nội dung: Tình yêu quê hương thường trực xuất phát từ tình cảm với những điều gắn bó, thân thuộc nhất, đó là thiên nhiên và con người quê hương
+ Thiên nhiên thanh bình, êm ả, với làng sen, hoa gạo, với bến sông, núi đồi với tên địa danh quen thuộc.
+ Cuộc sống thôn quê bình dị, với con người thuần hậu, chất phác, đi qua những khó khăn, nhọc nhằn vẫn gắn bó tha thiết với xóm làng quê hương. Đó là “đất quê mình”, nơi chôn rau cắt rốn, có tổ tiên, ông bà, có mạch nguồn yêu thương đong đầy chan chứa mãi.
=> Tình yêu đất nước quê hương được nhân lên từ tình yêu quê hương gần gũi, bình dị, rồi dần chuyển sang những suy ngẫm về tình cảm gia đình, và cuối cùng là niềm hạnh phúc khi được trở lại với cội nguồn, với mảnh đất đã nuôi dưỡng và chắp cánh cho những ước mơ.
- Nghệ thuật bài thơ:
+ Thể thơ tự do với hình thức phóng khoáng, vần nhịp linh hoạt giúp nhà thơ khắc họa, thể hiện tâm tư, tình cảm.
+ Ngôn ngữ giản dị, giàu hình ảnh.
+ Sử dụng các biện pháp tu từ: so sánh, nhân hóa, liệt kê,...
=> Quê hương là những điều dung dị, thân thuộc nhất, là nỗi nhớ nhung khôn nguôi và tình yêu sâu nặng theo bước chân ta trên mỗi nẻo đường.
* Tổng kết vấn đề nghị luận