logo

Hình ảnh, phẩm chất người mẹ trong Tôi đi học

Câu hỏi: Hình ảnh, phẩm chất người mẹ trong Tôi đi học

Lời giải:

        Người mẹ trong tác phẩm “Tôi đi học” là một người phụ nữ hết lòng yêu thương con cái, chăm chút nâng niu coi trọng việc học của con.

Các em cùng Toploigiai tìm hiểu thêm hình ảnh người mẹ trong “Tôi đi học” nhé!


1. Bài văn mẫu 1

        Tôi đi học là một trong những truyện ngắn của nhà văn Thanh Tịnh kể về ngày đầu tiên bỡ ngỡ tới trường của tác giả. Qủa thực kỷ niệm ngày đầu tiên tới trường luôn là kỷ niệm đẹp đẽ nhất của tuổi thơ trong lòng mỗi con người, để sau này mỗi khi nhắc về ta lại thấy một nỗi xao xuyến bồi hồi lạ lẫm trong tâm hồn. Hình ảnh người mẹ dắt con tới trường trong câu chuyện là một hình ảnh đẹp và ấn tượng về tình mẫu tử thiêng liêng, về tình cảm yêu thương mà người mẹ dành cho nhân vật "tôi" trong những bước đi quan trọng của cuộc đời, như ngày đầu tiên tới lớp.

đặc điểm nhân vật vũ nương

        Thanh Tịnh (1911-1988), tên khai sinh là Trần Văn Ninh, quê ở vùng ngoại ô thành phố Huế. Các sáng tác của ông đều toát lên những vẻ đẹp đằm thắm, dịu êm, trong trẻo, mộc mạc và chân thành. Một số tác phẩm tiêu biểu bao gồm: Hậu chiến trường, Quê mẹ, Ngậm ngải tìm trầm, Sức mồ hôi,... Và tác phẩm Tôi đi học được viết và in trong tập Quê mẹ.

        Trong truyện ngắn Tôi đi học, hình ảnh người mẹ không hiện lên một cách rõ nét, ta không thể hình dung ra khuôn mặt hay hình dáng cụ thể mà chỉ nhận thấy người mẹ qua đôi bàn tay dịu dàng, qua ánh mắt trìu mến trong từng sự kiện của buổi đầu đến lớp. Tuy thế nhưng ta vẫn cảm nhận được tình yêu thương con vô bờ bến trong trái tim của người mẹ thông qua lời thoại cùng những cử chỉ nhẹ nhàng tinh tế của mẹ dành cho con. Bóng dáng người mẹ xuất hiện đầu tiên trong việc dẫn nhân vật "tôi" tới trường học trong buổi tựu trường đầu tiên của cuộc đời, kỷ niệm ấy sâu sắc đến mức nhân vật chính nhớ rõ cả không khí buổi đầu đi học: "Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi đi trên con đường làng dài và hẹp". Khung cảnh ấy khiến ta dễ dàng liên tưởng đến bóng dáng của một người mẹ dịu dàng, thương yêu con hết mực, muốn là người dẫn dắt con đi những bước quan trọng nhất của cuộc đời một cách thật cẩn thận và trân trọng nhất.

        Tình cảm yêu thương săn sóc của người mẹ còn thể hiện trong lúc đứa con nhỏ, ngây ngô và có chút cậy mạnh của mình muốn ôm hết đống sách vở nặng trịch, nhưng có lẽ điều đó là quá sức đối với nhân vật "tôi". Trong lúc ấy người mẹ thật dịu dàng nhìn con với "cặp mắt thật âu yếm", chở che, nói một lời tưởng bình thường nhưng lại đầy ắp tình yêu thương: "Thôi để mẹ cầm cũng được", mẹ sợ con phải mang nặng, sợ con mệt, trong lời nói không có ý trách móc, mà là lời quan tâm sâu sắc, thậm chí có chút cưng chiều cái tính cậy mạnh của cậu bé vừa bước vào lớp 1 vốn còn non nớt và đang trong tâm trạng bâng khuâng, háo hức lạ thường.

        Mở ra trước mắt cậu học trò non nớt ấy là hình ảnh ngôi trường rộng lớn khang trang, sạch sẽ, xung quanh là những cô cậu áo trắng, ai nấy cũng tinh tươm sạch sẽ, nhân vật "tôi" bắt đầu có những"lo sợ vẩn vơ", chẳng biết từ đâu tới, phải chăng vì không khí mới lạ này chăng? Tiếng trống thúc vang dội, giục học sinh bước vào lớp học khiến người con có cảm giác "chơ vơ", rồi cái cảm giác hồi hộp tim "như ngừng đập", quên cả mẹ đứng sau, lúc ông đốc điểm danh từng học sinh mới. Ngay tại lúc này đây tác giả tinh tế chỉ ra vai trò của người mẹ, mẹ luôn đứng sau làm hậu phương vững chắc cho con của mình, trong những lúc con lo sợ, con là người cần sự bảo bọc chở che của mẹ và cũng cần sự động viên của mẹ nhất. Hình ảnh người mẹ hiền từ lại tiếp tục hiện lên với hành động quá đỗi dịu dàng, yêu thương "sau lưng tôi có một bàn tay dịu dàng đẩy tôi tới trước", ta có thể ví vui rằng nếu con là con tàu vũ trụ thì mẹ chính là bệ phóng đầy yêu thương của con đưa con ra những chân trời mới lạ.

        Những cảm xúc bỡ ngỡ, hoang mang trong buổi đầu đến lớp thường khiến những đứa trẻ dễ tủi thân, sợ sệt bởi suốt 6 năm trời bé thơ, chúng chỉ đi trong vòng tay của cha mẹ, nay bất giác bị đẩy vào vòng của xã hội sơ cấp nhất trong cuộc đời, mà đối với chúng đó là nơi xa lạ chừng nào chứ. Nhân vật "tôi" cũng không thoát khỏi những cảm xúc nghẹn ngào "dúi đầu vào lòng mẹ tôi nức nở khóc theo". Ngay trong lúc con cần mẹ nhất, "một bàn tay quen nhẹ vuốt mái tóc tôi", đấy chính là sự an ủi dịu dàng nhất mà người mẹ dành cho con, không cần một câu một chữ nào cả. Người mẹ đã dùng hết tình yêu thương của mình vào cái vuốt tóc nhẹ nhàng ấy, mẹ đã tiếp thêm sức mạnh cho để con bước vào một môi trường mới, nơi ấy sẽ chắp cánh cho con bay xa hơn nữa, xa khỏi vòng tay mẹ chính là một chân trời mới đầy hấp dẫn, con yêu dấu của mẹ.

        Qua văn bản ngắn Tôi đi học, hình ảnh người mẹ hiện lên thật dịu dàng và tràn đầy tình yêu thương, mặc dù không được đặc tả gì nhiều, những chính cái tình cảm sâu sắc dành cho người con đã khác họa lên bóng dáng của một người phụ nữ, người mẹ hiền từ bao dung biết mấy. Chính vì vậy những kỷ niệm ngày đầu tiên tới lớp cùng mẹ vẫn luôn in đậm trong tâm trí của tác giả, tưởng như chỉ mới hôm qua thật mới mẻ và đầy bâng khuâng, xao xuyến.


2. Bài văn mẫu 2

        Tìm hiểu tác phẩm Tôi đi học, chúng ta không thể bỏ sót hình ảnh những người lớn trong truyện. Chính sự có mặt của những nhân vật này đã làm cho mạch truyện trở nên thi vị và giàu giá trị nhân văn. Người mẹ là hình ảnh thân thương nhất của em bé trong buổi tựu trường. Người mẹ hiền in đậm trong "những ki niệm mơn man" mà nhân vật "tôi" mãi mãi không bao giờ quên.

        Hình ảnh người mẹ luôn sánh đôi cùng nhân vật “tôi” trong buổi tựu trường. Khi thấy các bạn mang sách vở, nhân vật “tôi” ao ước muốn thử sức mình thì người mẹ cúi đầu nhìn con, đôi mắt âu yếm, giọng nói dịu dàng: “thôi để mẹ cầm cho” làm cậu bé vô cùng hạnh phúc. 

        Từ ngôi nhà yên ấm tuổi thơ đến mái trường, đi trên con đường làng thân thuộc "dài và hẹp" trong một buổi sáng mùa thu "đầy sương thu và gió lạnh", chú bé đã được mẹ hiền "âu yếm nắm tay... dẫn đi...". Chú bé vô cùng hạnh phúc, cảm thấy mọi cảnh vật chung quanh "đều thay đổi" vì trong lòng mình "đang có sự thay đổi lớn".

        Khi thấy các bạn nhò “quần áo tươm tất, nhí nhảnh", trao sách vở cho nhau xem, còn ôm nhiều sách vở lại kèm cả bút thước nữa, mà không để lộ vẻ khó khăn gì hết, nhân vật "tôi" cũng muốn "thử sức mình", đòi mẹ được cầm bút thước. Lần thứ hai, tác giả nhắc đến hình ảnh người mẹ với cử chỉ "cúi đầu nhìn" con thơ, với cặp mắt "thật âu yếm", với tiếng nói dịu dàng: "Thôi để mẹ cầm cũng dược".

        Bàn tay mẹ là biểu tượng cho tình thương, sự săn sóc vỗ về, sự an ủi động viên khích lệ. Mẹ lúc nào cũng đi sát bên cậu con trai, lúc thì bàn tay mẹ “ dịu dàng đẩy" con "tới trước", lúc thì bàn tay mẹ "nhẹ vuốt mái tóc" con thơ khi đứa con “nức nở khóc theo" các bạn nhỏ khác đang xếp hàng vào lớp. Vì thế chú bé mới cảm thấy "trong thời thơ ấu, tỏi chưa lần nào thấy xa mẹ tôi như lần này".

        Ai đó đã từng ví “Mẹ là lọn mía ngọt ngào/ Mẹ là nải chuối buồng cau… Mẹ là vốn liếng yêu thương của cuộc đời” và trong những ngày trọng đại của đời người, có lẽ chúng ta đều bồi hồi xúc động khi nhắc tới tượng đài sừng sững của yêu thương này. Có thể nói, Thanh Tịnh qua hình ảnh người mẹ đã làm cho trang văn "Tôi đi học" dạt dào cảm xúc, trở thành một kỉ niệm êm đềm tuổi thơ không thể phai mờ.

icon-date
Xuất bản : 29/08/2021 - Cập nhật : 30/08/2021