logo

Hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh)

icon_facebook

Câu hỏi: Hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh)

Trả lời: Tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh)

Hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh)

Kiến thức tham khảo về nhà Thanh


1. Khái quát sơ qua về nhà Thanh

Người Mãn Thanh hay còn gọi là Người Mãn Châu vốn là một dân tộc thuộc vùng Đông Bắc của Trung Quốc vào thế kỷ XVII đã tiến hành lật đổ nhà Minh, lập ra triều đại nhà Thanh. Dưới triều đại nhà Thanh đặc biệt là thời kỳ của các vị vua Khang Hy, Ung Chính, Càn Long là thời kỳ thịnh vượng của Trung Quốc. Trong thời kỳ này, diện tích của Trung Quốc rộng nhất trong lịch sử Trung Hoa với một hệ thống số lượng lớn các nước chư hầu, đời sống nhân dân phát triển thịnh vượng, văn hóa cũng vô cùng đa dạng. Đến đầu thế kỷ XX, nhà Thanh dần suy yếu, cùng với sức ép từ nội tại và sự xâm lược của phương Tây đã đẩy Trung Hoa vào thời kỳ dân quốc kéo dài đến năm 1946 sau khi Đảng Cộng sản nhân dân Trung Hoa ra đời.


2. Chính trị

Bộ máy hành chính quan trọng nhất của nhà Thanh là Đại hội đồng, là một cơ quan gồm hoàng đế và các quan lại cao cấp. Nhà Thanh có đặc trưng bởi một hệ thống chỉ định kép, theo đó mỗi vị trí trong chính phủ trung ương đều có một người Hán và một người Mãn Châu cùng quản lý. Ví dụ, ở thời Hoàng đế Càn Long các thành viên của gia đình ông được phân biệt bởi một loại trang phục với biểu tượng hình tròn ở phía sau lưng, trong khi người Hán chỉ được mặc trang phục với một biểu tượng hình vuông; điều này có nghĩa là bất kỳ người lính nào trong cung đều có thể dễ dàng phân biệt các thành viên gia đình hoàng gia mà chỉ cần quan sát từ phía sau.

Đối với Mông Cổ, Tây Tạng và Đông Turkestan, giống như các triều đại trước đó, nhà Thanh vẫn giữ quyền kiểm soát đế quốc với việc hoàng đế kiêm vai trò Hãn Mông Cổ, người bảo trợ của Phật giáo Tây Tạng và người bảo vệ cho Hồi giáo. Tuy nhiên, chính sách của nhà Thanh đã thay đổi với việc thành lập tỉnh Tân Cương năm 1884. Để đối phó với các hành động quân sự của Anh và Nga tại Tân Cương và Tây Tạng, nhà Thanh đã phái các đơn vị quân đội tới và họ đã đương đầu khá tốt với quân Anh.

Sự từ bỏ địa vị của hoàng đế Thanh đương nhiên dẫn tới tình trạng tranh cãi về địa thế của các lãnh thổ tại Tây Tạng và Mông Cổ. Quan điểm của những người theo chủ nghĩa quốc gia Tây Tạng và Mông Cổ thời ấy cũng như hiện tại cho rằng bởi vì họ đã trung thành với nhà Thanh thì khi nhà Thanh từ bỏ vị thế của mình họ không còn bổn phận gì nữa đối với nước Trung Hoa mới. Lập trường này bị Trung Hoa Dân Quốc và sau này là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bác bỏ dựa trên các yêu sách của họ cho rằng trên thực tế các vùng này từng là các vùng đất thuộc các triều đại Trung Quốc từ trước cả nhà Thanh.

Bất kỳ thuộc sắc tộc nào, người Hán, người Mãn Châu, người Mông Cổ hay những nhóm thiểu số khác, tất cả họ đều đã thành lập lên các triều đại với tính chất Hán trung tâm (Sino-centric), và cho rằng lịch sử cũng như tính chính thống của các lãnh thổ này đều là một phần của đế quốc Trung Quốc trong hơn hai ngàn năm qua. Các cường quốc phương Tây chấp nhận lý thuyết sau này, một phần với mục đích tránh tranh cãi với Trung Quốc.

Hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh)

3. Quân sự nhà Thanh

Sự phát triển của hệ thống quân đội nhà Thanh có thể được chia ra làm hai giai đoạn rõ rệt trước và sau cuộc khởi nghĩa Thái bình thiên quốc (1850 - 64). Ban đầu quân đội nhà Thanh dựa theo hình thức Bát Kỳ Mãn Châu do Nỗ Nhĩ Cáp Xích phát triển thành một cách thức tổ chức xã hội Mãn Châu căn cứ trên tổ chức các nhóm bộ tộc. Tổng cộng có tám nhóm bộ tộc được gọi là Kỳ (cờ), mỗi kỳ có một màu chủ đạo riêng biệt. Thứ tự ưu tiên của các kỳ như sau: Chính Hoàng (Vàng), Tương Hoàng (Vàng có viền, ví dụ Vàng viền đỏ), Chính Bạch (Trắng), Chính Hồng (Đỏ), Tương Bạch (Trắng viền), Tương Hồng (Đỏ viền), Chính Lam (Xanh) và Tương Lam (Xanh viền). Chính Hoàng kỳ, Tương Hoàng Kỳ và Chính Bạch kỳ thường được gọi là "Thượng Tam Kỳ" (上三旗) và nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp của Hoàng đế.

Chỉ những người Mãn Châu thuộc Thượng Tam Kỳ mới được đích thân Hoàng đế lựa chọn vào đội bảo vệ riêng của mình. Những kỳ còn lại được gọi là 'Hạ Ngũ Kỳ' (下五旗) và được chỉ huy bởi các hoàng tử người Mãn Châu trực hệ của Nỗ Nhĩ Cáp Xích theo chế độ cha truyền con nối, và thường được gọi theo nghi thức là 'Thiết mạo tử vương' (鐵帽子王 - Các hoàng tử mũ sắt) hay các 'Hòa Thạc' (和硕). Họ cùng nhau tạo thành một hội đồng quản lý quốc gia Mãn Châu cũng như bộ tư lệnh quân đội có tên gọi là Hòa Thạc Bội Cần.


4. Nhà Thanh sụp đổ

Hãy lập sơ đồ tiến trình phát triển của Trung Quốc từ thế kỉ VII đến giữa thế kỉ XIX (từ thời Đường đến thời Thanh)

Sau hơn 2.000 năm, quyền lực đế quốc Trung Quốc dưới triều đại cuối cùng của Trung Quốc sắp sụp đổ.

Những điều rút ra chính: Sự sụp đổ của nhà Thanh

Nhà Thanh tự đề cao mình như một lực lượng chinh phục, cai trị Trung Quốc trong 268 năm trước khi sụp đổ vào năm 1911–1912. Vị thế tự xưng của giới tinh hoa là người ngoài cuộc đã góp phần vào sự sụp đổ cuối cùng của họ.

Một đóng góp lớn vào sự sụp đổ của triều đại cuối cùng là các thế lực bên ngoài, dưới dạng công nghệ mới của phương Tây, cũng như sự tính toán sai lầm của nhà Thanh về sức mạnh của tham vọng đế quốc châu Âu và châu Á.

Nguyên nhân chính thứ hai là tình trạng hỗn loạn nội bộ, thể hiện trong một loạt các cuộc nổi dậy tàn khốc bắt đầu từ năm 1794 với cuộc nổi dậy của White Lotus, và kết thúc bằng cuộc nổi dậy của Boxer 1899–1901 và cuộc nổi dậy Vũ Xương 1911–1912.

icon-date
Xuất bản : 04/07/2022 - Cập nhật : 20/10/2023

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads