logo

Em đã có hành động sai lầm nào với một loài động vật khiến cho em hối hận chưa?

Động vật cũng như con người có cuộc sống, tiếng nói riêng, chúng cũng biết vui buồn, sợ hãi, hạnh phúc chung với tâm trạng, nỗi niềm của con người. Và nếu như vô tình khiến một loài động vật mà bạn yêu quý bị tổn thương thì mỗi người sẽ có tâm trạng như thế nào? Với đề bài em đã có hành động sai lầm nào với một loài động vật khiến cho em hối hận chưa? Các em hãy cùng chia sẻ, giãi bày những suy nghĩ của mình để cảm thấy lòng mình thật thoải mái, thanh thản nhé!

Bài tham khảo

      Nhà em có một khuôn viên rất rộng và bố mẹ em luôn thích nuôi rất nhiều các loài động vật. Các loài vật nuôi trong nhà như chó, mèo không chỉ có một mà có rất nhiều. Riêng mèo bố bắt hai con về nuôi, một chú mèo đực, một chú mèo cái tam thể, trông rất thông minh và đáng yêu. Giống mèo cũng nhanh lớn, chẳng mấy chốc đã chửa, bụng to phưỡn phẹo, trông đến là vui. Em yêu qúy và chăm chú mèo ấy giống như một người bạn của mình, nhưng cũng chỉ vì quá yêu thương nó mà em đã vô tình khiến con mèo ấy mất đi hai chú mèo con, hành động khiến em ân hận mãi.

      Chú mèo ấy chửa đã đến tháng đẻ, tối hôm đó em nghe thấy tiếng kêu quằn quại của nó, nó chạy khắp nhà, đi lòng vòng, vừa chạy vừa kêu, nghe chừng đau đớn, khổ sở lắm. Chốc chốc nó lại nhìn em, mẹ em với ánh mắt như cầu cứu, rồi khi lại gần xoa bóp bụng cho nó nó nằm im như để giảm cảm giác đau đớn, rồi lại chạy, lại rúc vào những chỗ mềm, ấm như góc bếp, cái chổi xể, cái giẻ lau bằng vỏ gối đặt ở giữa nhà. Mẹ bảo rằng hôm nay mèo nhà mình muốn nhảy ổ đẻ rồi, chắc trở dạ nó đau và khó chịu lắm. Quả đúng thật suốt đêm nó kêu gào, em có cảm tưởng như nó đang khóc, cầu cứu, giằng xé, quằn quại trong những cơn đau, cứ thế suốt đêm, tiếng kêu nhỏ dần, rồi biến mất hẳn lúc gần sáng.

Em đã có hành động sai lầm nào với một loài động vật khiến cho em hối hận chưa?

      Đêm hôm đó vì lo cho mèo lại cộng với tiếng kêu của nó nên em chẳng ngủ được. Buổi sáng em đã dậy thật sớm để đi tìm mèo xem tình hình chú ra sao, bao nhiêu chỗ thường ngày mèo ta vẫn ngủ mà không có. Cái chổi xể vẫn chỏng chơ ở giữa sân, góc tro bếp vẫn còn ấm mà không thấy mèo. Em lo quá hỏi mẹ thì mẹ dắt em vừa đi vừa dặn em nói thật nhỏ, bước thật khẽ, cuối cùng cũng tới đến chỗ mèo mẹ đẻ. Trên góc tủ thóc, mẹ em đã lót một ổ rơm thật ấm áp, bên trên là mấy chiếc khăn mặt đã cũ, vẫn còn đầy máu do mèo mẹ trở dạ đêm qua. Ôi thật kỳ lạ mèo đã trở dạ thành công mà chẳng cần bà đỡ giống thím Xuân nhà em. Ba chú mèo tam thể, lại còn thêm một chú mèo nữa vẫn dúc trong vú mẹ nhìn mãi mới thấy. Tổng cộng bốn con, ba chú mèo tam thể, một chú mèo đen, chú nào chú nấy đáng yêu, cứ nũng nịu bên bầu vú của mèo mẹ, chẳng muốn rời.

      Em định lại gần ôm lấy một chú mèo con để âu yếm, nâng niu. Con nào con đấy thật đáng yêu, đôi mắt to tròn xoe, trông đến là thích. Mẹ vội kéo em ra ngoài, mẹ dặn: “con chớ có lại gần chú mèo con, nếu con sờ vào nó, mèo mẹ sẽ sợ hãi rồi tha con đi thì phải tội” Sao lại thế hả mẹ? em gặng hỏi lại mẹ chỉ cười xòa : “ Giống mèo nó giữ con con ạ”  Nói đoạn mẹ lại tất tả chạy ra ngoài. Em chẳng dám lại gần, chỉ đứng từ xa quan sát, thấy mèo mẹ như vẫn còn mệt nhưng ánh mắt vẫn toát lên niềm sung sướng vì các con của mình đã khỏe mạnh chào đời.

      Sáng hôm sau thứ hai đầu tuần, em đi học với niềm vui hân hoan, chắc mẩm trong bụng hôm nay sẽ khoe với đám cái Lan, cái Ngọc cùng bàn về đàn mèo con mới đẻ nhà mình. Tíu tít trong câu chuyện rồi vì thích quá em rủ cả hai đứa cùng về nhà để ngắm mèo con nhà mình. Thế là tan giờ học cả ba đứa hí hửng về thăm đàn mèo con. Cái Lan, cái Ngọc thích quá sà vào bế, nựng rồi nâng niu những chú mèo nhỏ, mèo mẹ gầm gừ nhưng không làm thế nào được, chốc chốc lại quanh ra chỗ mèo con. Niềm sung sướng đã khiến em quên đi lời mẹ dặn, không tính đến hậu quả sau này, và rồi điều gì đến cũng đến.

      Sáng hôm sau e vẫn dậy sớm xuống thăm đàn mèo con thì kỳ lạ không thấy mèo mẹ và đàn mèo con đâu, tìm đâu cũng không thấy, em lục tung căn phòng nhỏ, chả chừa chỗ nào nhưng vẫn không thấy mèo con đâu cả. Em sợ quá chạy đi hỏi mẹ, mẹ giật mình mắng em “Chỉ tại con ham vui để các bạn vào chơi với mèo con , mèo mẹ vì bảo vệ đàn mèo con nên đã tha chúng đi nơi khác, chỉ sợ nó tha mỗi con một nơi rồi không may gặp chó nhà ai nó cắn chết thì khổ” nghĩ đến đây thôi em trào nước mắt, thương mèo con, rồi lại giận mình, chỉ vì không nghe lời mẹ nên mới đến cơ sự như thế này. Ân hận cũng đã muộn màng.

      Đúng như mẹ nói sáng hôm sau có một chú mèo con bị cắn chết ở góc đống rơm, chắc là do chó Bin ngứa răng nhìn thấy. Một con mèo nữa thì mất tích không thấy đâu, mèo mẹ lại tha con về tổ nhưng chỉ còn hai con, có lẽ nó cũng cảm thấy sự thiếu vắng này nhưng không biết làm thế nào. Em nhìn thấy trong đôi mắt mèo mẹ có chút u buồn, trống vắng… nó trách em nhưng chẳng thể nói được. Chỉ tại em, tại cái tính ham vui của em nên mới gây ra cơ sự này. Em ân hận lắm lắm , mèo ơi xin lỗi mèo nhé!

      Đó là hành động sai lầm mà em nhớ mãi không quên, sau này dù chú mèo ấy đã già không còn nữa, hai còn mèo con giờ cũng làm mẹ, nhưng mỗi lần thấy mèo đẻ, ký ức về một lần phạm sai lầm khiến em day dắt mãi vẫn cứ hiện về. Em tự hứa với lòng mình không bao giờ phạm sai lầm như vậy nữa. Các bạn đừng như em nhé, hãy yêu thương động vật nhưng cũng phải tôn trọng chúng, lắng nghe tiếng nói, mong muốn của chúng để thật sự hiểu được thế giới các loài động vật xung quanh.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi: “Em đã có hành động sai lầm nào với một loài động vật khiến cho em hối hận chưa?” Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 10/04/2023 - Cập nhật : 13/07/2023