logo

Có một lần biển và sóng yêu nhau, Người ta bảo biển là tình đầu của sóng

“Có một lần biển và sóng yêu nhau, Người ta bảo biển là tình đầu của sóng…” trong bài thơ Chuyện tình biển và sóng cùng với tuyển tập những bài thơ hay về Biển lãng mạn nhất do Top lời giải tổng hợp và biên soạn giúp các em có thêm những tài liệu tham khảo hữu ích phục vụ cho việc học môn Ngữ Văn.


Bài thơ Chuyện tình biển và sóng

Chuyện tình biển và sóng

Có một lần biển và sóng yêu nhau

Người ta nói biển là mối tình đầu của sóng

Sóng dạt dào ôm bờ cát trưa nóng bỏng

Biển vỗ về hát mãi khúc tình ca.

 

Rồi một ngày sóng nông nổi đi xa

Bao kẻ đến và tỏ tình với biển

Biển sợ rằng sóng không về vĩnh viễn

Nên đành lòng hò hẹn với vầng trăng.

 

Sóng trở về và biển thấy ăn năn

Biển ngoại tình biển xanh mang tội lỗi

Sóng thét gào không thể tha thứ tội

Đã có lần anh nói em nghe

Chuyện tình yêu chúng mình không đơn giản

Anh quá phiêu lưu còn em thì lãng mạn

Trong tình yêu hò hẹn quá mong manh…

 

Sóng bạc đầu kể từ đó phải không Anh ?

Có ngàn năm biển vẫn xanh huyền bí

Không phải đâu em biển chẳng hề chung thủy

Dẫu bạc đầu mà sóng vẫn thủy chung

 

Anh dắt em giữa biển nghìn trùng

Nghe dã tràng kể chuyện xưa xa vắng

Dẫu không phải tình đầu em trong trắng

Chi mong anh một lòng với cổ tích biển ngày xưa !

=> Bài thơ trên nói đến tình yêu nam nữ được ví như biển và sóng yêu nhau, qua đó muốn khắc họa nỗi nhớ da diết, sâu đậm trong tình yêu của cô gái dành chàng trai.


Chùm thơ tình về biển lãng mạn nhất

Biển và em

(Thơ: Hữu Thọ)

Anh yêu em lòng luôn mãi ước mơ

Anh lòng biển em con thuyền lướt sóng

Anh yêu em đắm chìm trong mơ mộng

Anh và em như tình biển và thuyền

 

Biển và thuyền ôm ấp suốt ngày đêm

Thuyền chở yêu thương vào lòng biển nhớ

Thuyền xa biển lòng thuyền như rạn vỡ

Anh xa em nỗi nhớ lại dâng trào

 

Biển xa thuyền sóng xô vỗ ồn ào

Thuyền xa biển bến bờ luôn chờ đợi

Biển vắng thuyền làn mây buồn vời vợi

Gió u buồn ru khúc hát tình xa

 

Thuyền và biển như một bản tình ca

Em yêu anh như thuyền yêu lòng biến

Anh và em đã cùng nhau ước nguyện

Cùng biển thuyền yêu nhau mãi suốt đời

 

Sóng bạc đầu đưa đẩy thuyền ra khơi

Lòng biển mặn tình yêu thuyền chở nặng

Dẫu trải qua biết bao mùa mưa nắng

Biển và thuyền mãi ôm ấp bên nhau

 

Yêu và thương lung linh bao sắc màu

Anh và em ở hai đầu nỗi nhớ!…

Thuyền và biển cách xa nhau không nỡ

Yêu thương nhau ta luôn mãi đợi chờ…

Có một lần biển và sóng yêu nhau, Người ta bảo biển là tình đầu của sóng

Biển của em

(Tác giả: Ho Nhu)

Anh vẫn biết Biển mênh mông là thế

Khi trào dâng khi lại để sóng lừng

Biển của em lúc kín đáo như bưng

Lúc mãnh liệt chẳng muốn dừng giông bão

 

Biển của em sóng tình luôn hư ảo

Rất mặn mòi nên dự báo nhiễu điều

Biển của em dù giông tố bao nhiêu

Bình Minh đến toả rạng nhiều sức sống

 

Biển bao la đón buồm căng gió lộng

Nâng thuyền lên để mở rộng tầm nhìn

Yêu Biển rồi hãy tạo giữ niềm tin

Nuôi cảm xúc gửi vào nghìn thương nhớ

 

Về nhé em! Biển trao duyên gửi nợ

Cũng có khi Biển vô cớ đẩy thuyền

Chỉ đón chờ mỗi sáng Bình Minh lên

Hòa vào Biển như sấm rền mùa hạ

 

Trời và Biển dù nhuộm xanh hai ngã

Nhưng ngàn đời hiến dâng cả vì em

Cứ mỗi lần nhớ Biển hãy buông rèm

Đón hạnh phúc thỏa khát thèm nỗi nhớ.

 

Biển – Anh và Em

Có người muốn làm con tàu lắng sóng

Chia biển thành hai nửa – biển và em!

Anh sẽ không làm như thế đâu em

Thương biển lắm… và thương em lắm!

Con tàu cứ lênh đênh giữa hai khoảng lặng

Nghiêng ngả bên nào cũng thương nhớ bên kia

Anh xin làm hạt muối mặn sẻ chia

Hòa trong biển, biển là em – anh chẳng giữ gì cho riêng anh cả

Anh chính là anh, là hạt muối ngàn năm

Cứ mặn mà thủy chung, cứ trọn đời hòa tan trong ngực biển

Để khi kết tinh, hạt muối đời anh nhận từ em – thương mến!

Ba vạn sáu ngàn ngày – muối vẫn mặn, gừng cay!

(Khải Nguyên)

 

Núi, Biển, Em và Anh

Ở một nơi núi thò chân xuống biển

Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi

Em yêu núi còn anh thì thích biển

Tự bao giờ núi và biển sinh đôi

 

Núi lấn biển cứ nhoài người ra mãi

Biển xô vào nên sóng vỗ âm vang

Em yêu núi nên ngồi ngăn sóng lại

Anh dang tay sợ núi lấn ra dần

 

Ta đâu biết núi một đời yêu biển

Gió đại ngàn tâm sự mấy nghìn năm

Biển thầm lặng nằm tương tư dáng núi

Nỗi u hoài thành sóng vỗ mênh mang

 

Bãi cát ta ngồi nhỏ nhoi như vạt áo

Là đại dương của biển đấy em ơi

Là lưng thấp đèo cao núi không leo nổi

Biển kế bên mà chẳng thể ôm vào

 

Cái khoảng cách giữa hai ta cũng vậy

Một găng tay dù vời vợi muôn trùng

Em xích lại hay chờ anh xích lại

Biển xô vào sao núi cứ phân vân?

 

Nếu lỡ hẹn, biển vẫn nằm nguyên đấy

Sóng ra khơi rồi sóng lại quay về

Núi giận dỗi, núi chẳng đi đâu được

Trói buộc rồi tình ái với nhiêu khê

 

Anh yêu biển nhưng anh không là biển

Khi xa nhau dẫu biết lối quay tìm

Em yêu núi và em không là núi

Bước chân nào dừng lại với thời gian!

 

Cho nên núi dẫu thò chân xuống biển

Vẫn chừa ra một khoảng trống ta ngồi

Em yêu núi còn anh thì thích biển

Vẫn để dành một nỗi nhớ chia đôi

(Khuyết danh)


 

Gió xua sóng bạc đầu

(Tác giả: Sơn Hồng)

Gió xua sóng biển bạc đầu

Duyên xua tình lại dạt dào tâm tư

Hướng lòng trôi nổi vô hư

Tìm nơi neo đậu lắc lư nỗi niềm

 

Trùng khơi trải rộng khó tìm

Ánh sao đã lặng biết chìm nơi đâu

Bãi bờ chỗ cạn chỗ sâu

Hồn loang lởm chởm neo sầu, mỗi đêm

 

Vết tình in đậm vào tim

Nhớ xưa tung cánh đôi chim lưng trời

Thả hồn theo gió xa xôi

Mang đầy luyến ái tìm nơi kết tình

 

Ngờ đâu giông tố gập ghềnh

Cuốn theo duyên nợ bồng bềnh chia phôi

Người về chốn ấy xa xôi

Bến bờ hiu quạnh lẻ loi con thuyền…

 

Phố Biển và Em

(Hoài Nhớ)

Phố biển hôm qua… em trở lại

Yên bình phẳng lặng nỗi đam mê

Phố biển hôm nay… em xa mãi

Sóng gió não nề cuốn chân em

 

Phố biển rong chơi còn đâu nữa

Âm thầm lặng lẽ chỉ mình em

Hôm qua lê bước em cùng biển

Rạo rực mưa phùn lệ mắt em

Hôm nay ngơ ngác em chờ biển

Sóng bạc vô tình phố ngủ quên

 

Biển mang niềm nhớ em thơ thẩn

Dập dìu con sóng mãi tận khơi

Mà em nào biết Người mãi đợi

Em đã vô tình… biển mất em…

 

Biển đợi

(Thơ: Tố My)

Tình quyện nồng gợi trong những giấc mơ

Anh có hiểu nỗi mong chờ rối gắm

Vẫn ẩn hiện trong từng đôi mắt thẳm

Hoàng hôn buông dõi ngắm nơi phương trời

 

Nơi ngỏ hồn mãi trĩu nặng chơi vơi

Em cô đơn với khoảng trời trống vắng

Vẫn ưu tư một mình trong thầm lặng

Với mùa thu ánh nắng đang nhạt nhòa

 

Qua bao ngày thương nhớ vẫn còn xa

Đêm thao thức ngắm trăng ngà khuyết nửa

Vẫn hy vọng với bao lời anh hứa

Cùng bên nhau sưởi ấm lửa đông về

 

Nhưng mãi chờ vẫn biền biệt sơn khê

Bờ cát trắng sóng vỗ về hiền diệu

Bờ vai tựa sao bây giờ vẫn thiếu

Đơn bóng đời dáng liễu mãi chơi vơi!!

---/---

Trên đây là tuyển tập những bài thơ hay về Biển lãng mạn nhất do Top lời giải tổng hợp và biên soạn. Hy vọng sẽ giúp ích cho các em trong quá trình học tập và lĩnh hội tri thức môn Ngữ Văn. Chúc các em học tốt!

icon-date
Xuất bản : 11/05/2022 - Cập nhật : 13/05/2022