logo

Cảm nhận của em về bài thơ Bé con của mẹ tác giả Đặng Ngọc Ngận

Bài thơ “ Bé con của mẹ “ là một trong những tác phẩm biểu trưng cho tình yêu thương của mẹ. Sự chở che lắng lo của đấng sinh thành luôn là thứ tình cảm thiêng liêng nhất cõi đời này, nuôi dưỡng tâm hồn ta khôn lớn. Toploigiai sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn qua việc trình bày Cảm nhận của em về bài thơ Bé con của mẹ của tác giả Đặng Ngọc Ngận qua bài cảm nhận dưới đây!


Dàn ý trình bày Cảm nhận của em về bài thơ Bé con của mẹ của tác giả Đặng Ngọc Ngận 

* Mở bài: 

- Giới thiệu khái quát về tác giả Đặng Ngọc Ngận cùng bài thơ Bé con của mẹ.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân khi được tiếp cận bài thơ. 

- Dẫn vào vấn đề cần phân tích

* Thân bài: 

- Nhấn mạnh cảm xúc choáng ngợp, ấn tượng trước khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh. 

- Phân tích cái hay trong nghệ thuật dùng từ, cách liên kết câu của tác giả đã để lại cho người đọc ấn tượng sâu đậm.

- Ca ngợi tình mẫu tử thiêng liêng, in dấu trong lòng ta là cả một nỗi niềm chất chứa về tình yêu vô bờ. 

- Khẳng định về cảm xúc gần gũi khi tiếp xúc với từng lời thơ, nhấn mạnh cảm giác luôn mãi được là đứa con nhỏ của mẹ. 

* Kết bài: 

- Bày tỏ sự xúc động của bản thân trước tình thương bao la của mẹ trong bài viết.

- Nhấn mạnh bài học về cách làm người trong cuộc sống, cần phải biết yêu thương kính trọng và hiếu thảo với đấng sinh thành. 

Cảm nhận của em về bài thơ Bé con của mẹ của tác giả Đặng Ngọc Ngận

Cảm nhận của em về bài thơ Bé con của mẹ của tác giả Đặng Ngọc Ngận

Ngày xưa con còn bé. 

Muốn mình lớn thật nhanh. 

Chẳng cần mẹ dỗ dành. 

Trốn khỏi vòng tay mẹ.

      Tình mẫu tử vốn là một trong những chủ đề tiêu biểu cho những sáng tác nghệ thuật về thơ ca. Đặng Ngọc Ngận vốn là một trong những tác giả thành công khi lời thơ của ông tựa những làn điệu hát ru, đưa ta về với dòng sông bao la vô bờ của tình mẹ. “ Bé con của mẹ” là một trong những sáng tác như thế, khi đọng lại trong tâm trí người đọc, là sự rung động trước cái mặt biển mênh mông, cái mặt trời tươi rói phía xa mà mẹ đã khắc hoạ cho tuổi thơ con. 

Này bé con của mẹ

Con có thấy gì không

Cái mặt biển mênh mông

Ôm những cây thuyền nhỏ

 

Này bé con thấy đó

Cái mặt trời đằng xa

Đang tỏa nắng lan ra

Đỏ một màu rất đỏ

      Mở đầu bài thơ, ta dường như cảm thấy choáng ngợp bởi bức tranh khung cảnh thiên nhiên đẹp như tranh được mẹ gợi dẫn bằng lời gọi đáp: “ Này bé con của mẹ”. Trước đôi mắt long lanh của con, là cả mặt biển xanh mênh mông với đường chân trời xa tắp, bao la ôm lấy những con thuyền nhỏ bé đang xuôi dòng. Xa xa hơn, là mặt trời “ rất đỏ”, lan toả ánh nắng vàng xuống vạn vật không gian. 

Đường chỉ xanh bãi cỏ

Ôm san sát khoảng trời

Bé con của mẹ ơi

Con thấy không con nhỉ

 

Biển xa con có thấy

Một màu xanh dịu êm

Sóng vỗ mãi ngày đêm

Như tình thương của mẹ

 

Cái mặt trời nhỏ bé

Mà ấm áp lạ lùng

Như trái tim mẹ nóng

Ủ ấm những ngày đông

      Không chỉ gợi mở ra trước mắt ta khung cảnh thiên nhiên đẹp, nhà thơ còn để lại thương nhớ trong ta bởi cái hay của nghệ thuật dùng từ, cách liên kết câu mang đậm dấu ấn Đặng Ngọc Ngận. Hay ở chỗ điệp từ “ bé con “ được lặp đi lặp lại xuyên suốt bài thơ, cho thấy tình yêu của mẹ dành cho con thật to lớn, không bao giờ vơi cạn. Mẹ chỉ cho con thấy “ bãi cỏ xanh phía xa “ được ví von với đường chỉ, mẹ cho con thấy gam màu xanh còn có thể được tái hiện bằng nhiều dáng hình. Đó là xanh biếc, xanh dịu, xanh khiến lòng ta khoan khoái. 

Cảm nhận của em về bài thơ Bé con của mẹ của tác giả Đặng Ngọc Ngận

      Tình mẫu tử sâu đậm được liên tưởng với “ sóng vỗ mãi ngày đêm”, mãi ấp ôm vỗ về đứa con bé nhỏ. Nếu “ mặt trời “ trong bài thơ Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ được nằm trên lưng của má; thì “ mặt trời” trong bài thơ Bé con của mẹ lại nằm ở trong trái tim đấng sinh thành. “ Mặt trời “ ấy tuy nhỏ bé, tuy mới chỉ là “ bé con”, nhưng lại mang hơi ấm lạ lùng, tựa như tình thương của mẹ dành cho con cái, sưởi ấm qua cả những ngày đông. 

Bé con có biết không

Mẹ ôm con thật rộng

Như một vùng rất mỏng

Cỏ mọc sát chân trời

 

Con dù có ham chơi

Vẫn nằm trong lòng mẹ

Bé con ngoan lắm nhé

Mãi mãi mẹ thương con

      Bên cạnh hình ảnh so sánh ví von đẹp, ta còn cảm thấy ngạc nhiên, thán phục trước tài năng dùng từ của nhà thơ. Động từ “ ôm “, lần đầu được song hành cùng tính từ “ thật rộng”. Nó đã diễn tả tình yêu nơi lòng mẹ là chất chứa vô bờ. Mẹ luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay ôm lấy con vào lòng - nhẹ như một vùng cỏ mỏng mọc nơi sát chân trời. 

      Thế nên, con dù có ở độ tuổi nào đi chăng nữa, dù có dôi lúc ham chơi quên lời mẹ dặn, thì con vẫn mãi là đứa con ngoan nơi vòng tay mẹ vỗ về. Đặc biệt, câu thơ cuối khiến ta rưng rưng, bởi không chỉ ngày trước hay bây giờ, mà mãi mãi về sau đi nữa, mẹ vẫn mãi thương con. 

      Chao ôi! Tình mẫu tử thật thiêng liêng đáng quý vô ngần. Con dù lớn vẫn là con của mẹ - Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con. Bài thơ để lại trong ta nỗi niềm thương nhớ về kỉ niệm được vỗ về trong vòng tay mẹ, được mẹ bảo ban nên người. Rồi từ đó, ta trở thành đứa con có hiếu, phấn đấu rèn luyện thật tốt, học tập thật tốt để trở nên giỏi giang hơn, sống có đạo đức hơn để không phụ công lao nuôi dưỡng của mẹ mong con được nên người. 

----------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Nêu cảm nhận về bài thơ Bé con của mẹ tác giả Đặng Ngọc Ngận. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 24/03/2023 - Cập nhật : 13/07/2023