logo

Bài học rút ra từ bộ phim Thiên nga đen

Tổng hợp những Bài học rút ra từ bộ phim Thiên nga đen hay nhất, ý nghĩa nhất, do Top lời giải tổng hợp và biên soạn dành cho các ban yêu thích bộ phim Thiên nga đen.


Tự do và sự hoàn hảo

    Nina là một “trinh nữ” thật sự, tôi nói trong tính bao quát về mọi mặt, cả về tâm lý lẫn sinh lý. Điều mà Nina tập trung toàn bộ sinh lực và cuộc sống chính là đạt được sự thành công trong nghệ thuật múa ba lê, đó là kết quả do người mẹ của cô ấy tạo ra. Bà mẹ từng là một vũ công, bà ấy bị ám ảnh bởi sự thành công và sự hoàn hảo của vai diễn thiên nga trắng, nhưng sau khi sự nghiệp thất bại, bà ấy dồn tất cả tâm huyết và hy vọng vào đứa con gái, bà ấy muốn biến Nina thành một vũ công hoàn hảo nhất, bà ấy kiểm soát Nina vô cùng chặt chẽ. Và không lạ khi Thomas – đạo diễn vũ đạo bảo rằng Nina hoàn toàn phù hợp cho vai thiên nga trắng, nhưng cô ấy thiếu tố chất cho vai thiên nga đen.

     Nhưng liệu một con người thật sự thì chỉ toàn những mặt tốt đẹp? Điều đó là không thể, bởi sự áp chế của bà mẹ, những tính cách mang tính xấu xa trong con người Nina bị kiềm chế và bị đè nén, một nửa bản thể bị trói buộc và nó luôn tìm cách đạt được tự do. Nếu trong ý thức nó bị đè nén thì trong vô thức nó tìm cách thoát ra, bằng cách tạo ra những ảo giác hoặc hành động cào cấu phía sau của một bên vai của Nina. Như vậy, sự hoàn hảo mà Nina đang thể hiện, hoặc sự ám ảnh của bà mẹ chỉ là một lý tưởng của lý thuyết, nó là sự ảo tưởng không chân thật và ngây thơ.

     Chúng ta cũng thấy sự đồng nhất giữa vỡ diễn cải biên và cuộc sống của Nina, cô ấy là một “trinh nữ” bị hóa thành thiên nga trắng mà biểu tượng là sự nghiệp vũ công. Khi con người càng bị hình ảnh về thiên nga trắng – sự hoàn hảo lý thuyết ám ảnh thì càng bị trói buộc trong cái “vỏ bề ngoài” đó, giống như người mẹ, mặc dù đã từ bỏ sự nghiệp sau khi có con, nhưng bà ấy luôn sống trong sự hoài vọng, bà ấy không đạt được tự do, nói cách khác, người mẹ phải sống trong lớp vỏ “thiên nga” mãi mãi. Vở diễn được cải biên không phải là không có lý do, cuộc đời của người mẹ thể hiện điều đó, bà ấy từng tin vào tình yêu, nhưng tình yêu đó chỉ là sự dối trá, nó quá mong manh nếu con người hoàn toàn tin tưởng và phụ thuộc vào. Chúng ta cũng có thể đồng hóa hoàn cảnh sống của Nina với cái hồ được tạo ra bởi những giọt nước mắt đau khổ của người mẹ.

    Nina may mắn hơn người mẹ ở chỗ cô ấy đạt được một vở diễn được cải biên (đây cũng là sự tiến bộ), bằng cách cố gắng hóa thân trong vai diễn thiên nga đen, một nửa bản thể trong cô ấy đã được cởi trói để bộc lộ ra bên ngoài. Nina không còn sợ hãi đối với tình yêu, tình dục, được tự do sống thác loạn với vũ trường và ma túy, sau đó là sự ganh ghét, sự tham lam và oán hận, sự độc ác. Mọi cái xấu xa bùng nổ hoàn toàn khi Nina nhập vai vào nhân vật thiên nga đen.

     Nhưng tại sao tất cả những gì Nina thấy chỉ là ảo giác? Nina khác với Beth và Lily điểm nào? Cả Beth và Lily đều phù hợp với vai thiên nga đen nhưng họ không có bản chất của một thiên nga trắng thật sự, trong khi Nina có điều đó. Tại sao? Bởi vì họ không sống trong “hồ nước mắt” của người mẹ, họ không có khát vọng đạt được sự hoàn mỹ như Nina, và họ cũng không phải là một “trinh nữ”. Mặc dù sự hoàn hảo ban đầu của Nina chỉ là lý thuyết lý tưởng và ngây thơ, nhưng nhờ có nó, Nina cảm nhận sâu sắc hơn bất kỳ ai về sự tàn phá và sự độc ác khi một nửa bản thể tối tăm bị bộc lộ ra bên ngoài.

      Khi sự tối tăm bộc lộ ra, Nina đã “đâm chết” Lily – một “thiên nga đen” cạnh tranh, đó là quá trình tự hủy hoại bản thân, và chỉ một “thiên nga trắng – trinh nữ” thật sự mới nhận ra điều đó, và phải nhận ra được điều đó thì mới đạt đến sự hoàn hảo thật sự và có được tự do hoàn toàn. Trong khi Beth và Lily sẽ không bao giờ hiểu được điều đó, vì vậy Beth sau khi bị loại bỏ đã tự hủy hoại chính cô ấy, còn Lily thì vẫn sẽ là một “thiên nga đen” mà thôi. Như vậy con đường mà Nina trải qua gồm 3 bước: một “trinh nữ” sống trong lớp vỏ thiên nga trắng lý thuyết, hóa thân thành thiên nga đen, trở lại một thiên nga trắng mang vết thương – sự hoàn hảo và tự do chân thật. Ở bước thứ 3, lời nguyền bị xóa bỏ, nói theo cách thần thoại thì Nina đạt được phép thuật, cô ấy có thể hóa thành người hoặc thiên nga là tùy vào cô ấy, vì giờ đây cô ấy đã đạt được đôi cánh của tự do.

     Nếu bạn để ý, trong phim có cảnh một bức tượng hình người với đôi cánh chim, đó là giá trị và ý nghĩa của nghệ thuật múa balê hoặc nghệ thuật nói chung. Nhờ vào nghệ thuật, con người có được đôi cánh tự do để bay lên cao, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được điều đó, để đạt được, con người phải trải qua nhiều lần “lột xác” với những nỗi đau về tinh thần lẫn thể xác, và tiền đề là bản thân người đó phải có một khát khao thuần khiết và trinh nguyên, còn nếu con người tìm đến nghệ thuật chỉ vì tham vọng thành công, thì tham vọng đó sẽ là lời nguyền không thể phá giải, nó sẽ tàn phá họ dù rằng họ có thật sự đạt được thành công đi nữa, Beth là một ví dụ điển hình. Beth thành công trong tham vọng, Nina thành công trong sự thăng hoa của tâm hồn, hình thức giống nhau nhưng bản chất khác nhau.


Xã hội thích điều ác hơn, nhưng khát vọng về sự hoàn hảo

     Trong phim, Thomas không ít lần khẳng định tầm quan trọng của vở kịch phụ thuộc vào vai diễn thiên nga đen, anh ấy luôn tìm cách mớm những ý nghĩ xấu xa vào trong đầu Nina, rồi khi không đạt được mục đích lợi dụng, anh ấy biến nó có vẻ như hành động vì nghệ thuật. Tất nhiên là Thomas cũng có mục đích vì nghệ thuật, nhưng nó không hoàn toàn thuần khiết, và không khó để nhận ra mối quan hệ bất chính giữa Thomas và Beth, cả Lily nữa. Con người có một bản thể vô cùng phức tạp.

     Khi diễn vai thiên nga trắng, Nina bị lỗi, nhưng sau đó Nina đã diễn hoàn hảo vai thiên nga đen và thiên nga trắng tự tử, trong 2 hồi sau thì khán giả đã vỗ tay nhiệt liệt, cảnh ấy mang tính ẩn dụ. Cuối cùng thì Nina có chết không? Tôi nghĩ là không, “cái chết” đó giống như một hạt giống phải bị hủy hoại để mầm non vươn lên, hoặc như con bướm phá vỡ cái kén để bay lên cao. Nỗi đau từ “cái chết” đó không ai cũng hiểu được, thường thì người khác chỉ thấy được sự rực rỡ sau đó.

     Hiện thực cuộc sống tương đối tàn nhẫn và mang sự tăm tối, tuy nhiên cũng không hoàn toàn mang tính tuyệt vọng. Chúng ta có thể thấy điều đó trong việc Thomas chọn Nina diễn vai chính, vì anh ấy cảm nhận được khát vọng vô cùng lớn trong trái tim Nina. Hay những lời khen ngợi của Lily dành cho Nina, đó là sự khâm phục hoàn toàn chân thật. Bao giờ con người còn nhận ra được bản chất của cái đẹp thì sẽ còn hy vọng khiến cho thế giới này thay đổi và thăng hoa.


Một người nghệ sĩ thành công khi họ “hoàn hảo”

      Thiên nga đen còn sử dụng rất nhiều hình ảnh mang tính ẩn dụ, đặc biệt nhất là chiếc gương. Người ta thường nói rằng những tấm gương thường phản ánh chân thực nhất vẻ bề ngoài, hay nói cách khác là bóc trần sự thật. Đối với một người vũ công ballet thì gương là một vật không thể thiếu trong đời sống hàng ngày. "Trong thế giới của ballet, gương có ở khắp nơi. Các vũ công luôn phải quan sát chính mình, mối quan hệ giữa họ và cái tôi trong gương đóng vai trò rất lớn trong việc định nghĩa bản thân. Mọi nhà làm phim đều thích khai thác về gương, nhưng tôi muốn nâng nó lên một tầm cao mới", đạo diễn Darren Aronofsky cho biết.

Bài học rút ra từ bộ phim Thiên nga đen

"Thiên nga đen" được đánh giá là bộ phim mang tính nhân bản cao. 

      Những tấm gương đóng vai trò không nhỏ trong cấu trúc hình ảnh của Thiên nga đen, đồng thời cũng phát triển song song với tâm lý của nhân vật Nina. Mỗi lần nhìn mình trong gương là bên trong con người Nina lại có một chấn động nhỏ. Hình tượng chiếc gương đồng thời cũng phản ánh hai mặt đối lập cùng tồn tại trong một con người - Thiện và Ác. Tâm lý con người là một thứ vô cùng phức tạp mà chẳng ai có thể nói trước được. Khát vọng luôn đồng hành cùng với tham vọng. Chẳng ai hoàn toàn là người tốt nhưng cũng không ai là kẻ xấu xa. Cái Thiện và cái Ác vẫn luôn tồn tại song song nhau - đó là quy luật bất biến của cuộc sống.

     Hình ảnh kết thúc phim để lại một nỗi ám ảnh, day dứt bên trong suy nghĩ của mỗi người xem. Nina đã thành công hay thất bại? Cô ấy là người chiến thắng hay trở thành kẻ thua cuộc của chính bản thân mình? Vinh quang hay sự nhục nhã đã đến với Nina?... Đó là những câu hỏi chẳng bao giờ có lời giải đáp. Nhưng trên hết, Nina đã chạm tới cái ngưỡng của sự hoàn hảo. Có rất nhiều định nghĩa về sự hoàn hảo trong nghệ thuật. Đó có thể là cái xấu xa, cái đẹp đẽ, có thể là điều viển vông hay thực thế, cũng có thể là sự mù quáng tới mãnh liệt hay sự tỉnh táo tới mức khó tin. Tuy nhiên, khi một người nghệ sĩ vượt qua được tất cả những rào cản của chính bản thân để cống hiến hết mình, thậm chí là hy sinh vì tác phẩm, người đó đã nhìn thấy thứ ánh sáng huy hoàng nhất, dù nó chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc rất ngắn rồi vụt tắt. Đó chính là sự hoàn hảo.  

icon-date
Xuất bản : 03/11/2021 - Cập nhật : 05/11/2021