logo

Viết một đoạn văn thuật lại tâm trạng của người anh trong truyện khi trước bức tranh được giải nhất của em gái. | Bài 1 trang 35 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Bức tranh của em gái tôi (soạn 3 cách)

Bài 1 (trang 35 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Viết một đoạn văn thuật lại tâm trạng của người anh trong truyện khi trước bức tranh được giải nhất của em gái.

Soạn cách 1

Khi nhìn thấy bức tranh tôi không khỏi cảm thấy kinh ngạc và cảm thấy vô cũng tự hào về cô em gái của mình, bức tranh của nó được đóng khung, bày ở nơi trung tâm, và mọi người đều tập trung kín mít, xung quanh để ngắm nhìn. Trong tranh là một chú bé đang ngồi nhìn ra cửa sổ nơi bầu trời trong xanh, tôi thấy mặt chú bé tỏa ra một thứ ánh sáng rất lạ. Khi nghe mẹ hỏi “con có nhận ra con không”, lúc đó tôi không khỏi bàng hoàng, tay nắm chặt lấy mẹ từ ngỡ ngàng đến tự hào nhưng hơn cả là tôi cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vì hành động, vì suy nghĩ của mình, xấu hổ trước tấm lòng nhân hậu của em mình. Tôi như bị thôi miên cứ nhìn vào dòng chữ trên bức tranh “anh trai tôi”, đối với con bé tôi là một người tuyệt vời đến như vậy ư. Tôi rất xấu hổ, thật sự rất xấu hổ, tôi đã nhận ra được sự ích kỷ của mình. Cảm ơn em rất nhiều, cảm ơn em đã cho anh thấy được sự trẻ con và ích kỉ của mình. Mèo của tôi thật tuyệt vời.

Soạn cách 2

Đứng trước bức tranh, người anh tự vấn: “Ôi! Đây là ai? Mình ư? Không! Tại sao mình có thể đẹp như này”. Người anh vô cùng cảm động, nước mắt nghẹn lại. Bức tranh đẹp quá, đẹp đến nỗi anh còn không nhận ra chính mình trong tranh nữa. Anh tự hỏi tại sao mình hẹp hòi, ích kỷ vậy mà em gái vẫn luôn xem mình là người thân yêu nhất? Cảm xúc dâng trào đan xen giữa niềm hãnh diện về cô em gái với sự xấu hổ, xấu hổ khi không ngờ với em, mình hoàn hảo đến vậy, còn mình thì...

Soạn cách 3

Đứng trước bức tranh mà mình luôn bài xích trong lòng, phát hiện ra người đó là mình, anh đã có nhiều cảm xúc khác nhau. Trước tiên là giật mình, bất ngờ sau đó lại rất vui vẻ hãnh diện, cuối cùng lại rất xấu hổ. Chỉ một bức tranh lại làm cho người anh có nhiều cảm xúc như vậy. Đầu tiên ngỡ ngàng vì không tin được em sẽ vẽ mình - người đã xa lánh, lạnh nhạt với em suốt thời gian qua. Cảm xúc đó lưu lại không lâu , sự hãnh diện như phá vỡ ngăn cách mà trào ra. Bởi lẽ chính bức tranh vẽ mình đó đã đạt giải nhất trong một cuộc thi tầm cỡ quốc tế. Nhưng khi bình tĩnh lại, sự xấu hổ mới lưu lại lâu nhất. Cũng phải thôi, anh đâu được hoàn hảo, đẹp đẽ như em mình tưởng tượng. Chính anh đã đố kỵ, ghen ghét với đứa em gái đáng yêu, hiền hậu của mình. Qua dòng cảm xúc đó, ta nhận ra người anh đã xua tan được bóng tối trong lòng, tìm đến được sự thật màu hồng mà người em dành cho mình.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021