logo

Truyện cổ tích Thàng Cao Chúa


Đọc văn bản Thàng Cao Chúa

Ngày xưa có anh chàng mồ côi tên là Thàng Cao Chúa. Chàng phải làm nghề bán củi để nuôi thân từ năm mười ba tuổi. Tuy làm việc vất vả, phải ăn đói mặc rách nhưng chàng rất chóng lớn. Năm 17 tuổi, chàng đã cao lớn, khỏe mạnh như nhiều chàng trai mười chín, hai mươi và rất hiền lành, chăm chỉ nên được mọi người trong bản và vùng quanh đó yêu mến. Chàng còn có lòng thương đối với các loài vật. Con trâu hàng xóm đến rút rạ mái nhà của chàng, chàng chỉ đuổi đi chứ không đánh đập. Có đàn kiến bò lên chạn bát của chàng, chàng cũng chỉ nhẹ tay quét đi chứ không giết con nào. Chàng cho là chúng cũng đói và cũng phải đi kiếm ăn vất vả như mình.

Một hôm chàng gánh củi ra chợ bán, gặp ngày trời mưa dầm nên phải bán rẻ. Bán xong, chàng đi tìm hỏi mua gạo ở những nhà trong chợ thì thấy nhà nọ mua được con rắn mai hoa rất đẹp và đang sắp sửa làm thịt. Khi chàng đến gần, con rắn nhìn chàng chằm chặp, đôi mắt đỏ hoe. Thấy vậy, chàng thương quá, năn nỉ mua lại. Người kia đang lúc thiếu vài thứ gia vị liền bằng lòng bán lại con rắn cho chàng. Chàng bỏ ngay số tiền bán củi ra mua lấy con rắn, rồi nhẹ nhàng đem nó ra bờ sông thả xuống nước. Con rắn nhoại đi nhoại về một lúc rồi ngoảnh lại nói với Thàng Cao Chúa:
Được chàng cứu sống, sau này thiếp xin trả ơn xứng đáng.
Nói xong, con rắn cúi đầu chào Thàng Cao Chúa rồi lặn xuống vực sâu. Thàng Cao Chúa khoan khoái trở về nhà, chả nghĩ gì đến lời hứa trả ơn của con rắn.
Ngày hôm ấy, chàng không mua được gạo đành vác cuốc lên sau nhà đào củ pa pẩu' đem về nướng ăn trừ bữa.

Sáng hôm sau chàng lại vào rừng hái củi. Chàng gặp rất nhiều củi cành khô nỏ nên chỉ một lúc đã kiếm được hai bó nặng. Trong lúc Thàng Cao Chúa toan ghé vai vác hai bó củi thì có tiếng cười giòn giã ở mé rừng sâu vọng lại làm chàng giật mình. Chàng ngoảnh lại nhìn, thấy một cô gái mặc quần áo hoa, da dẻ trắng hồng, tiến lại phía mình. Nàng vừa đi vừa gọi:
- Ôi! Thàng Cao Chúa! Chàng không nhấc nổi hai bó củi nặng ấy đâu, để thiếp giúp một vai.
Thấy người con gái lạ nói đúng tên mình Thàng Cao Chúa rất ngạc nhiên bởi vì chàng chưa bao giờ quen biết cô gái nào. Nay ở chốn rừng sâu thanh vắng này tự nhiên lại có cô gái xinh đẹp gọi đúng tên mình, chàng vừa sợ, vừa mừng. Chàng lại tiếp tục cúi xuống định vác hai bó củi nhưng quả đúng là chúng rất nặng, không sao nhấc nổi. Giữa lúc ấy, cô gái đã đến trước mặt chàng. Hai tay nàng giữ lấy hai bó củi, miệng chúm chím cười, nhỏ nhẹ nói với chàng:
- Thiếp đã bảo mà! Chàng cứ để đấy, lát nữa thiếp sẽ gánh đỡ về cho chàng.

Trước vẻ tự nhiên, thật thà của cô gái, Thàng Cao Chúa chưa biết trả lời thế nào. Thấy chàng có vẻ lúng túng, cô gái lại hỏi:
- Chẳng hay lối nào là đường về nhà, chàng hãy đi trước dẫn đường, thiếp sẽ gánh củi theo sau.
Thàng Cao Chúa vẫn đứng ngẩn ngơ, hết nhìn nàng lại nhìn gánh củi. Cô gái lại nói:
- Chắc chàng lạ lắm hả? Thiếp là người quen của chàng đây mà.
Rồi cô gái cho biết nàng chính là con rắn mai hoa hôm qua được Thàng Cao Chúa cứu. Nàng là con gái Long Vương. Nay xin cha mẹ cho lên đây để ngày đêm nâng khăn sửa túi, đền đáp ơn chàng. Nghe vậy, Thàng Cao Chúa từ chối khéo rằng chàng vô cùng sung sướng vì được cha mẹ nàng và nàng thương yêu, nhưng chàng thân phận mồ côi nghèo hèn, cuộc sống thiếu thốn. Còn nàng thân là công chúa, đã quen với cuộc sống sung túc. Nếu sống với chàng sẽ phải chịu đói rách, vất vả quanh năm, nên xin nàng đừng đền ơn đáp nghĩa như vậy.
Nghe Thàng Cao Chúa nói những lời chân thật, công chúa càng thương mến. Nàng tha thiết biện lý rằng:
Sự gặp gỡ hôm qua là do duyên trời đưa đẩy. Lòng thiếp đã quyết, xin chàng đừng từ chối khiến thiếp phải tủi phận hờn duyên.
Thấy công chúa thành thực nói lời gắn bó, Thàng Cao Chúa đành phải nhận lời. Chàng mời nàng đi trước rồi quay lại vác củi, nhưng công chúa giục chàng đi dẫn đường rồi nhấc bổng gánh củi lên vai. Thàng Cao Chúa cảm phục sức khỏe hơn người của nàng.
Hai người về đến nhà giữa lúc người làng đang sửa soạn nấu cơm trưa. Đặt gánh củi xuống sân, công chúa nói với Thàng Cao Chúa:

- Gánh củi này là của tiên cho. Chúng ta để dành đun dần. Chiều nay chúng ta sẽ đi kiếm một gánh khác đem bán lấy tiền mua gạo.
Thàng Cao Chúa ngập ngừng:
- Nhưng... còn gạo bữa trưa nay? Tôi có thể ăn được củ pa pẩu nướng trừ bữa, còn nàng ăn sao được.
Công chúa mỉm cười nói:
- Chàng ăn cái gì thì thiếp cũng ăn được cái đó.
Thàng Cao Chúa vác cuốc lên sau nhà bởi một lúc được hai củ pa pẩu đem về nướng rồi hai vợ chồng cùng ăn. Ăn xong, công chúa bảo chồng hãy đi ngủ trưa một giấc cho lại sức. Nàng sẽ đỡ chàng thu xếp những việc vặt trong nhà.
Nể lời vợ, Thàng Cao Chúa lên giường ngủ. Đợi chồng ngủ say, công chúa làm phép biến cái lều nhỏ thành một tòa nhà đồ sộ, trong nhà bày biện đủ các thứ đồ dùng bằng vàng, bằng bạc.
Mặt trời xế bóng, Thàng Cao Chúa bừng tỉnh dậy, thấy mình nằm ở trên giường cao, đệm ấm trong một tòa nhà lộng lẫy. Chàng giật mình nhảy xuống đất gọi vợ.

Công chúa tươi cười nói với chồng:
- Đây là nhà của chúng ta. Ông trời vừa ban phúc lành.
Từ đấy, hai vợ chồng Thàng Cao Chúa chung sống yên vui trong tòa nhà tráng lệ với nhiều của cải quý giá. Người làng thấy vậy rủ nhau tới chúc mừng.
Tin Thàng Cao Chúa có vợ đẹp, có nhà cao, cửa rộng đồn đại khắp xa gần. Nhà vua nghe tin bèn thân chinh đến tận nơi xem xét. Thấy nhà vua kéo quan quân, binh mã đến, Thàng Cao Chúa cùng vợ ra nghênh đón. Nhà vua thấy vợ Thàng Cao Chúa xinh đẹp như một nàng tiên giáng thế liền hô quân trói Thàng Cao Chúa, định đưa về cung giam giữ, viện cớ là người cùng định dám ngạo mạn làm nhà to hơn cung điện nhà vua. Công chúa liền thưa:
- Chồng tôi không có tội lỗi gì, sao thiên tử lại bắt giam người vô cớ?
Rồi nàng xin nhà vua hãy thả Thàng Cao Chúa. Nếu có sự phạm thượng nàng xin chịu tội.
Nhà vua khấp khởi mừng thầm nhưng vẫn làm ra vẻ nghiêm nghị bắt Thàng Cao Chúa phải nhường vợ đẹp.
Công chúa ra vẻ thuận tình, tươi cười bảo nhà vua hôm nay hãy tạm lui về cung. Sáng mai cho kiệu tới bờ biển đón nàng.
Nhà vua tin lời, thả Thàng Cao Chúa rồi hò hét quan quân rút về triều. Đêm hôm ấy, công chúa thủ thỉ với chồng:
- Nếu trần gian còn có lão vua này thì dân chúng còn phải chịu khổ cực. Hắn đã cướp mất không biết bao nhiêu vợ hiền, dâu thảo của những người dân lương thiện. Thiếp sẽ dùng mưu giết hắn để trừ họa cho muôn dân. Nghe thiếp, mai chàng hãy đi vắng một buổi để thiếp liệu việc.

Thàng Cao Chúa bằng lòng.
Tinh mơ ngày hôm sau, công chúa làm phép dựng một tòa lâu đài lộng lẫy ở giữa biển cả. Đúng lúc mặt trời vừa ló, y lời hẹn, lão vua hiếu sắc kéo quan quân đến bãi biển. Nhìn thấy công chúa đứng trên lầu tươi cười vẫy tay, lão vua mừng không sao tả xiết, liền sai binh sĩ khiêng kiệu rộng đi theo đường cầu lên lầu cao. Đến gần công chúa, lão xuống kiệu, chạy tới định ôm nàng. Nàng né tránh và mời nhà vua vào trong nhà nói chuyện. Lão vua cười híp mắt. Nàng đưa lão vào một phòng trang hoàng đẹp đẽ rồi nói dối là ra ngoài gọi người hầu bưng trà lên.
Kế đó, nàng ra cuối lầu nín thở vẫy tay làm phép. Tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy bỗng phát ra một tiếng nổ long trời lở đất rồi đổ ầm ầm. Lão vua hốt hoảng chạy ra cửa phòng gọi quan quân ứng cứu. Đương lúc đó đám quan quân cũng đang hớt hải, xô nhau tìm đường chạy chết. Nhưng chúng chưa kịp rời đi thì cả tòa lâu đài đã chìm nghỉm xuống đáy biển.
Giết xong tên vua hiếu sắc, công chúa trở về với Thàng Cao Chúa. Hai người sống yên ấm bên nhau trong tòa nhà lộng lẫy nọ giữa cảnh thái bình của muôn dân.
(Theo Nguyễn Duy Bắc, Truyện cổ xứ Lạng, Tập I, NXB Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 1999)


Trả lời văn bản Thàng Cao Chúa

1. Xác định thời gian, không gian, nhân vật trong truyện cổ tích trên.

2. Truyện cổ tích “Thàng Cao Chúa” có những sự kiện chính nào? Em thích sự kiện nào nhất? Vì sao?

3. Vì sao “Thàng Cao Chúa” được xếp vào nhóm truyện cổ tích thần kì?

4. Theo em, Thàng Cao Chúa có tính cách như thế nào? Tìm một số lời nhân vật và lời người kể chuyện trong câu chuyện để khẳng định nhận xét ấy của em.

5. Phần kết thúc truyện gợi ra cho em những suy nghĩ gì ?

icon-date
Xuất bản : 30/05/2023 - Cập nhật : 03/07/2023