Tổng hợp dàn ý và bài mẫu Top 10 mẫu Nghị luận xã hội: "Chẳng chặng đường nào trải bước trên hoa hồng..." (Hay nhất) ngắn gọn, hay nhất, giúp các bạn học tập tốt môn Ngữ văn.
1. Giải thích ý nghĩa thông điệp của tác giả
- “Hoa hồng” là loại hoa có hương thơm nồng nàn, có màu sắc rực rỡ của niềm vui, một loại hoa đẹp luôn là biểu tượng cao nhất của tình yêu trong cuộc sống con người. Ở đây hoa hồng là chỉ thành công và hạnh phúc mà con người đạt được.
- “Mũi gai” hoa hồng đẹp nhưng có gai, đôi lúc để cầm bông hồng trên tay chúng ta cũng phải chịu đau đớn không ít lần vì mũi gai nhọn của nó. Giống như cuộc sống, để có thành công và hạnh phúc ta phải biết vượt qua những sóng gió và thử thách trong cuộc đời” Qua cơn mưa trời lại sáng”.
=> Tác giả muốn khẳng định chân lí: Muốn có hạnh phúc và thành công trên đường vinh quang mỗi người bắt buộc phải biết “chịu đau” khi gặp những “mũi gai” và “đi qua muôn ngàn sóng gió”.
2. Bàn luận
- Hạnh phúc, vui sướng…luôn là ước mơ cũng là mục tiêu của mọi con người. Nhưng nghịch lí cuộc đời vẫn để khó khăn vất vả chiếm đa phần trong đời mỗi chúng ta. Phải đi qua, thoát ra khỏi đau khổ, con người mới có thành công.
- Mọi sự thành công đều bao gồm sự hi sinh mất mát và những nỗi đau, nỗi buồn. Biết chấp nhận đau thương, vất vả cũng là biết cố gắng để đi tới đích trên đường vinh quang.
Dẫn chứng: Nick Vujic – con người tàn tật biết chấp nhận sự thiếu thốn, không vẹn nguyên về thể xác để thành công và trở thành biểu tượng của bản lĩnh, nghị lực sống trên toàn thế giới.
- Đường vinh quang là đi qua muôn trùng sóng gió – Lời bài hát như khẳng định thêm về ý chí của một con người luôn hiên ngang bước qua mọi gian nan ở đời. Đó là một bài học ý nghĩa về cách sống mà Trần Lập muốn gửi gắm đến mỗi con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sống tốt đẹp là phải biết đối mặt với thử thách, đối mặt với phong ba bão táp và chiến thắng nó. Thành công sẽ đến với những người không bao giờ chùn bước và run sợ trước khó khăn.
Dẫn chứng: “Người thương binh Nguyễn Xuân Năng với tinh thần” Thương binh tàn mà không phế” đã có nhiều thành tích cao trong việc thi đấu bóng bàn ở trong nước và Quốc tế.
3. Phê phán
- Trái ngược với những tấm gương luôn sống đương đầu với thử thách thì không ít bạn trẻ ngày nay có lối sống nhút nhát, gặp khó khăn là nản chí, nhụt chí và dễ dàng bỏ cuộc.
- Cũng không ít người không chịu chấp nhận những thất bại, buồn đau mà khó khăn của mình gây ra, mà tìm cách đi đến thành công bất chấp mọi thủ đoạn.
Dẫn chứng: Nhiều cán bộ vì muốn giàu ra sức tham nhũng của dân chúng; thành công mà hại người khác…
Chúng ta ai cũng mong muốn, khát khao có được thành công, được đứng trên tột đỉnh của vinh quang. Thế nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua hết thử thách để đến được với thành công, nhiều người không thể vượt qua được khó khăn đã bỏ cuộc trước khi đến đích. Thế nên trong bài hát "Đường tới vinh quang", cố nhạc sĩ Trần Lập đã khẳng định với chúng ta rằng "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió". Vâng, để có được vinh quang, con người phải có nghị lực, ý chí để trải qua muôn ngàn giông tố cuộc đời.
Lời hát của cố nhạc sĩ Trần Lập thật giàu ý nghĩa, hàm súc, sâu sắc biết chừng nào. Anh đã mượn hình ảnh của "hoa hồng" - loài hoa của tình yêu, sắc đẹp, hạnh phúc để miêu tả con đường dẫn tới thành công. "Hoa hồng" ở đây là biểu trưng của những điều tốt đẹp, thành công và viên mãn. Hoa hồng ấy cũng chính là thành công tột đỉnh mà Trần Lập muốn nói. Thế nhưng, để bước trên con đường rải đầy hoa hồng hạnh phúc ấy, chúng ta phải vượt qua "muôn ngàn sóng gió", phải chịu "rướm máu trên những mũi gai". Hình ảnh "sóng gió, mũi gai" để diễn tả những khó khăn, thử thách, vất vả trong cuộc sống, trong quá trình vươn tới thành công của mỗi người. Hoa hồng tuy đẹp đẽ là vậy, nhưng để chạm vào, hái lấy thì phải chịu những đau đớn của gai nhọn của nó. Cuộc sống cũng vậy, bước qua hết thảy những khó khăn thử thách trong cuộc sống, chúng ta chắc chắn sẽ tiến tới "vinh quang" tức danh vọng, thành đạt, thành công mà chúng ta mơ ước từ lâu. Thông điệp từ lời bài hát mà cố nhạc sĩ Trần Lập muốn gửi gắm tới mỗi chúng ta đó là: Muốn có được hạnh phúc, thành công, được bước trên chặng đường vinh quang của cuộc đời thì bắt buộc phải cố gắng, kiên trì, phải chịu đựng thử thách, những "mũi gai, sóng gió" của cuộc đời.
Lời bài hát ấy cứ văng vẳng lên trong tôi, khiến cho tôi không khỏi suy tư về nó. Trong cuộc sống này, không một điều gì có thể tự nhiên đến với mình, đặc biệt là những thứ như danh vọng hay vinh quang, để có được nó, chúng ta phải bỏ công bỏ sức, đôi khi phải đánh đổi bằng cả máu và nước mắt nữa. Những thứ được gây dựng từ cả một quá trình dài, được dựng lên từ những khó khăn, thất bại trong cuộc sống, được đúc rút từ những kinh nghiệm thực tiễn thường sẽ trở thành những giá trị vinh quang chói lòa, trở thành con đường thành công như ta mong ước. Nếu như trải qua cả quá trình rồi mới có được thành công, nó sẽ trở thành con đường thành công vừa rực rỡ lại vừa bền vững, khó lòng phá hủy. Ngược lại, nếu chúng ta có được thành công quá dễ dàng, không chịu bỏ sức lực lao động thì chắc chắn một ngày kia, thành công đó sẽ nhanh chóng biến mất mà thôi.
Khó khăn giúp con người ta tôi luyện bản lĩnh, đúc rút kinh nghiệm, tích lũy những bài học để từ đó ta có thêm động lực, có thêm được vốn liếng trong quá trình dẫn tới "con đường trải đầy hoa hồng". Có một câu nói mà từ xưa, ông cha ta vẫn đem răn dạy con cháu rằng: "Thất bại là mẹ thành công" hay "Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng", phải, đúng là như vậy. Chặng đường thành công đâu phải dễ dàng có được, để có nó, ta phải đánh đổi bằng nghị lực, bằng niềm tin, bằng tinh thần, ý chí kiên cường, quyết tâm vượt qua tất cả thử thách trong cuộc sống. Người có nghị lực, có ý chí, có quyết tâm, chắc chắn người đó sẽ thành công. Bởi người ta nói thành công là cả một con đường, đó là cả một quá trình, một chặng đường thật dài để chúng ta trải qua. Và hiển nhiên, trên con đường vinh quang ấy không trải hoa hồng cũng không trải sẵn những thành công. Trong cuộc đời rộng lớn, mênh mang của thế gian này, mỗi chúng ta chỉ là những hạt cát nhỏ bé giữa một sa mạc mênh mông, thế nên tri thức của chúng ta đối với nhân loại mà nói cũng chỉ là một giọt nước giữa bao la đại dương rộng lớn. Trí tuệ con người chỉ là hữu hạn so với tri thức của nhân loại, vậy nên, chúng ta càng cần phải cố gắng học tập, cố gắng hết thảy những thử thách, khó khăn trong cuộc sống thì mới đạt được thành công.
Bác Hồ - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc ta, Người đã mất mười chín năm ròng trên đất khách quê người để tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc. Trong những năm tháng đó, Người chẳng hề được ngơi nghỉ, bước chân của Người cứ đi mãi trên những con đường ở châu u, ở Nga, ở Pháp,... để kiếm tìm một lối đi riêng. Người phải chịu đựng những khó khăn, làm những công việc thô sơ nhất, thấp kém nhất như phụ tàu, bồi bếp,... Người đã học tập trong những điều kiện khó khăn nhất: trong lúc quét tuyết ở Nga, trong những căn phòng giá buốt chỉ có một hòn gạch nung để sưởi ấm, thế nhưng, bằng quyết tâm kiên cường, bằng ý chí mạnh mẽ nhất, Người đã vượt qua hết khó khăn để tìm ra con đường cứu nước, cứu cả dân tộc Việt Nam ta. Như Chế Lan Viên đã viết về bác trong bài thơ "Người đi tìm hình của nước" rằng:
"Có nhớ chăng hỡi gió rét thành Ba Lê
Một viên gạch hồng, Bác chống lại cả một mùa băng giá
Và sương mù thành Luân Đôn, Người có nhớ
Giọt mồ hôi Người nhỏ giữa đêm khuya?"
Khó khăn là thế, gian khổ là thế mà Người chẳng sờn lòng. Người đã vượt qua tất cả để tìm ra một chân lý chói lòa, một "thành công" rực rỡ:
"Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê-nin
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc
"Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!"
Rồi đến khi đất nước chúng ta phải chìm trong loạn lạc chiến tranh của hai cuộc kháng chiến vệ quốc, cả nhân dân ta đã nhất loạt vùng lên chống trả chúng. Dù trong những năm tháng đó, những khó khăn, hi sinh, mất mát là vô cùng to lớn, chúng ta đã mất hai đến bốn triệu người lính, họ đã ngã xuống cho màu xanh của Tổ quốc. Khó khăn là thế, gian khổ, mất mát là thế nhưng chúng ta vẫn kiên trì chiến đấu với một ý chí quyết tâm kiên cường. Và cuối cùng, ngày 30/4/1975, đất nước chúng ta đã có được nền độc lập, hòa bình, thống nhất cả hai miền sau bao năm chiến tranh chia cắt. Có được vinh quang ấy, thành công vàng son ấy là bởi do lòng kiên trì, quyết tâm, ý chí vượt mọi thử thách, chông gai của toàn dân tộc Việt Nam.
Tuy vậy, hiện nay, cũng có không ít những kẻ muốn giàu có, muốn thành công đấy nhưng lại không hề muốn bỏ công, bỏ sức hay cố gắng kiên trì, chúng chỉ muốn thành công đến ngay trước mắt mà chẳng cần "vượt chông gai". Ngày 9/4 vừa qua, công an về phòng chống buôn bán ma túy đã bắt trọn đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về Hải Phòng tiêu thụ với số lượng tang vật thu giữ là hơn một kilogam ma túy đá. Hai kẻ bị bắt Hậu và Huy là những kẻ muốn làm giàu một cách nhanh chóng, muốn có tiền tiêu xài nhưng lại không muốn phải chịu vất vả. Vậy nên chúng trọn con đường buôn bán chất cấm này và chúng đã nhận được một bài học đắt giá, xứng đáng.
Trong cuộc sống, thành công không phải lúc nào cũng dễ dàng đến, vậy nên mỗi người luôn phải giữ trong mình ý chí, nghị lực, phải sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách. Thành công luôn tỷ lệ thuận cùng với khó khăn, nghịch cảnh, càng khó khăn, sóng gió bao nhiêu thì vinh quang lại càng rực rỡ hơn biết chừng nào. Vậy nên, đừng bao giờ từ bỏ, hãy không ngừng nỗ lực, thành công sẽ sớm đến với chúng ta thôi.
Lời bài hát của cố nhạc sĩ Trần Lập như là một chân lý giữa đời sống hôm nay. Nó được đúc rút không chỉ từ kinh nghiệm sống mà còn là cả từ những sóng gió trong đời của anh. Tuy anh đã rời xa nhân thế, nhưng những thông điệp anh gửi gắm về nghị lực, về sự quyết tâm vươn tới thành công dù bao khó khăn trong cuộc sống vẫn luôn sống mãi trong lòng chúng ta: "Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng, bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió, ta bước chân hướng tới muôn vì sao, ..."
Trong bài hát "Đường đến ngày vinh quang" của nhạc sĩ Trần Lập, có câu hát "Chẳng chặng đường nào trải bước trên hoa hồng . Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió". Với sức sống lâu bền, câu hát đi cùng năm tháng này đã trở thành bài hát truyền cảm hứng lớn, mang đến động lực sống, động lực làm việc và cống hiến mỗi ngày cho mỗi người nghe.
Con đường hoa hồng là hình ảnh ẩn dụ của những điều tươi đẹp, hạnh phúc trên con đường đi đến thành công của mỗi người. Mũi gai, sóng gió: là hình ảnh ẩn dụ cho những gian truân, thử thách trên con đường đi đến thành công ở mỗi người. Đó là những khó khăn, là những lần thất bại, là những lúc con người rơi vào bế tắc, rơi vào nghịch cảnh. Đường vinh quang chính là hình ảnh của thành công, của thành quả. Để đạt được thành công, mỗi người buộc phải trải qua những thử thách, những gian truân, sóng gió để trở nên mạnh mẽ hơn trên đường đi đến thành công. Vì chẳng có con đường nào là dễ dàng, điều mà chúng ta cần làm đó chúng là không ngừng cố gắng mỗi ngày cho những mục tiêu sống của mình, phấn đấu hết mình, không bao giờ bỏ cuộc và vượt qua những khó khăn để trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của chính mình
Trên con đường đi đến thành công, những khó khăn, gian truân là điều khong bao giờ tránh khỏi. Chắc chắn có những lúc chúng ta gặp sóng gió, gặp thử thách, rơi vào nghịch cảnh và cũng có lúc thực sự muốn bỏ cuộc. Tuy nhiên, người thất bại chính là những người bỏ cuộc. Chỉ khi chúng ta còn cố gắng, còn đứng lên và vững tin vào chính mình thì lúc đó ta vẫn còn là người chiến thắng, vẫn còn cơ hội để làm nên thành công và khẳng định tên tuổi của mình. Đứng trước khó khăn, con người buộc phải dùng toàn bộ sức lực mình có, dùng toàn bộ tri thức mình có để vượt qua được những khó khăn, thách thức bản thân đi đến những tầm cao mới và đạt được thành công. Những khó khăn, gian truân chính là thước đo của sự kiên trì, của sự nỗ lực. Chúng cũng là yếu tố sẽ mài giũa con người trở thành phiên bản tốt đẹp hơn của bản thân. Cuối cùng, những đau đớn mà chúng ta từng chịu đựng sẽ biến mất và điều mà chúng ta nhận được sau những chuỗi ngày cố gắng không ngừng nghỉ đó là thành quả, là thành công trong sung sướng vỡ òa. Trên thực tế, chẳng có nhà doanh nhân hay nhà lãnh đạo tài ba nào thành công chỉ sau 1 đêm. Những gì họ có mà chúng ta nhìn thấy chỉ là cái đích mà họ đã đạt được sau hàng mấy chục năm làm việc chăm chỉ, và thất bại liên tục. Ta có thể thấy Ê-đi-xơn thất bại hàng trăm lần thì mới phát minh ra được bóng đèn sợi đốt, cha đẻ của KFC lừng danh thế giới chỉ thành công khi ở độ tuổi 90 sau hàng vài lần phá sản,... Họ đều là minh chứng của những tấm gương chưa bao giờ bỏ cuộc và phấn đấu vì mục tiêu bản thân
Việt Nam là một quốc gia đang trên đà phát triển và hội nhập. Và thế hệ trẻ VN chính là lực lượng nòng cốt không thể thiếu đối với sự dựng xây và phát triển đất nước. Ai cũng cần ý thức được việc học tập và rèn luyện cho thật tốt để trở thành những người có ích. Về phía bản thân em, em nhận thấy bản thân mình cần luôn cố gắng trong học tập để sau này có thể đạt được ước mơ của chính mình.
Tóm lại, với ý nghĩa sâu sắc, bài hát đã đi sâu vào trí óc của hàng triệu người dân VN, có sức sống lâu bền trong việc truyền cảm hứng cho bất cứ ai.
Không có thành công nào tự nhiên có, để gạt hái được những thành quả buộc con người phải trải qua rất nhiều những khó khăn, thách thức, thậm chí là những mất mát, vấp ngã tưởng chừng như không thể đứng dậy. Tuy nhiên, khi vững bước bước qua mọi thử thách, con người không chỉ chiến thắng hoàn cảnh mà còn chiến thắng chính những giới hạn của bản thân để phát triển hơn và đạt được những trái ngọt xứng đáng nhất. Trong bài “Đường đến ngày vinh quang” của cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập đã có những lời ca thật ý nghĩa “ Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai, Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”.
“Chặng đường” ở đây không phải hình ảnh tả thực mà nó là ẩn dụ cho con đường đời, là đích đến của những mục tiêu, nơi con người sẽ chinh phục con đường đó. “Mũi gai” là những khó khăn, thử thách mà con người sẽ phải trải qua nếu như muốn hoàn thiện hành trình đến đích thành công của mình. “Đường vinh quang” là con đường vẻ vang, ý nghĩa nhất mà sau khi vượt qua trăm ngàn sóng gió.
“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng. Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai. Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió”, là những lời ca đầy ý nghĩa về những cố gắng, những nỗ lực của con người trên hành trình chinh phục những đỉnh cao. Có lẽ cũng bởi những ý nghĩa, triết lí vô sâu sắc ấy mà bài hát Đường đến đỉnh vinh quang của cố nhạc sĩ Trần Lập đã vực dậy tinh thần cho hàng ngàn trái tim khán giả trước khi đứng trước khó khăn của cuộc đời.
“Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng”. Sẽ chẳng có con đường nào rải sẵn hoa hồng, nơi chỉ có những thuận lợi mời con người tiến bước. Chúng ta phải biết rằng, những con đường dù hoàn mĩ nhất, vẻ vang nhất cũng sẽ không tự nhiên có mà nó được đánh đổi bằng rất nhiều công sức, sự nỗ lực, thậm chí là hi sinh của người hành khách đã khai phá con đường ấy.
Trên mỗi chặng đường, để đi được đến đích, như một lẽ tất yếu của tự nhiên, con người phải trải qua muôn vàn những khó khăn “bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai”. Đó là những thử thách cực độ, là những khó khăn tưởng chừng có thể làm chúng ta gục ngã, không thể vượt qua. Nhưng nếu có nghị lực, ý chí và niềm tin con người sẽ có thể vượt qua tất cả, những cố gắng ấy sẽ rút ngắn con đường đi đến vinh quang, mang đến những bài học ý nghĩa, nhờ vậy mà chúng ta trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh hơn trong cuộc sống.
Đỉnh vinh quang là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết nỗ lực, cố gắng. Nó không dành cho những người thiếu nỗ lực, những kẻ bỏ cuộc, cái giá của vinh quang rất đắt vì phải trải qua “muôn ngàn sóng gió” nhưng ý nghĩa mà nó mang lại cũng thật to lớn, vẻ vang.
Để đến đỉnh vinh quang, con người sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, mất mát thậm chí là những hi sinh nhưng thành quả mà chúng ta đạt được sẽ hoàn toàn xứng đáng với những gì mà chúng ta đã đánh đổi. Chẳng hạn, trong việc học, đứng trước những bài tập khó, những áp lực của việc học tập, nếu chúng ta không tìm ra những giải pháp học tập hiệu quả, không kiên trì học tập thì việc học mãi cũng chẳng thể tiến bộ. Khi không có năng lực, chúng ta cũng không thể thực hiện những ước mơ, hoài bão của mình.
Nếu không thể vượt qua những khó khăn, chúng ta sẽ mãi không thể đi đến đích, nơi có những vinh quang rực rỡ mà chúng ta mơ ước, khi ấy chúng ta mãi là người thua thuộc, hành trình đi đến những ước mơ buộc phải dừng lại trong sự dang dở, nuối tiếc nhất.
Lời bài hát đã mang đến cho chúng ta những động lực, tiếp thêm những động lực để cố gắng, để tiếp tục vững bước trên con đường đã chọn. Hành là những người du hành thông minh, bản lĩnh trên chính con đường mà mình khai phá.
>>> Xem thêm: Trình bày suy nghĩ của em về vẻ đẹp của lối sống không có sự đố kị