Quê hương là nơi mỗi con người sinh ra và lớn lên, gắn liền với những kí ức đẹp đẽ mà ta không bao giờ quên, Cùng tham khảo hai mẫu Tóm tắt truyện ngắn Quê hương của Đào Quốc Thịnh để thấy được vai trò của quê hương đối với cuộc sống mỗi người nhé!
Truyện ngắn Quê hương của tác giả Đào Quốc Thịnh kể về một cậu học sinh thành phố được điểm cao nhất lớp khi viết một bài văn về quê hương. Chính cô giáo và các bạn cũng ngạc nhiên và nghi hoặc vì một cậu bé sống ở thành phố lại có thể viết về miền quê sâu sắc đến như vậy. Bà chính là người thổi hồn vào những trang văn của cậu, cậu nhớ lại mùa hè bố cậu đưa cậu về quê nội chơi. Mặc dù đã bao lần cậu mơ ước được về thăm bà nhưng con đường lầy lội, những mái nhà tranh thấp tè ẩm ướt,… làm cậu thấy chán nản và không muốn quay lại nữa. Bữa ăn ở quê cũng không hợp khẩu vị của cậu, khi bà gắp thịt và bố chan canh cua cho cậu thì cậu đã chê thịt mỡ và canh không ngon, điều này khiến không khí bữa ăn nặng xuống và bố cậu thì rất giận dữ. Tối rằm hôm đó, bà nội đã kể cho cậu nghe về chuyện ngày xưa, những vẻ đẹp của miền quê mà ở thành phố không có được. Cậu nhận ra sự ích kỉ, ngang ngược và những suy nghĩ sai lầm của mình. Cậu nhìn lên trời và nói với bà rằng bầu trời và trăng ở quê thực sự rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với thành phố. Sau mùa hè năm ấy, bà nội mất nhưng năm nào cậu cũng xin bố về thăm quê. Mặc dù bây giờ quê hương đã có sự thay đổi nhiều, dần hiện đại và mất đi sự giản dị ngày xưa nhưng nhưng chính nỗi nhớ bà và phong cảnh quê hương hôm ấy đã làm ước mơ của cậu xanh mãi.
Tôi là một cậu bé sống ở thành phố, mặc dù quê nội ở nông thôn nhưng tôi đã quen với cuộc sống ở đô thị từ nhỏ. Nhưng bài kiểm tra viết về quê hương tôi lại được điểm cao nhất lớp vì sự sâu sắc, chân thực và gần gũi đến lạ. Câu hỏi của cô giáo đưa tôi quay lại kì nghỉ hè vào tháng 5 - bố tôi đưa tôi về thăm quê nội. Tôi đã mơ ước về ngày thăm bà đã lâu nhưng sự lầy lội của đường đi cùng sự lụp xụp của các ngôi nhà đã khiến tôi ân hận vì ước muốn của mình. Hơn thế nữa, bữa cơm tôi cũng không ăn được mấy, thịt bà gắp cho tôi thì mỡ, canh bố chan thì nhạt nhẽo, không hợp khẩu vị của tôi. Tôi đã tỏ rõ thái độ không vừa lòng và điều này làm bố tôi rất giận, không khí bữa ăn cũng không thoải mái. Tối đêm rằm hôm đó, bà kể cho tôi nghe những câu chuyện về bố, về tôi khi ở quê, bà nói ở quê khác thành phố, không sáng đèn và tiện nghi như thành phố nhưng quê hương có những điều đặc biệt mà chỉ ở quê mới nhận ra. Tôi ngước lên trời và thấy rằng bầu trời và trăng ở đây thực sự rất đẹp, tôi nhận ra những suy nghĩ và thái độ sai lầm của mình. Sau hè năm ấy, bà nội tôi mất, mặc dù không còn nội nữa nhưng hè nào tôi cũng xin phép bố về thăm quê. Đô thị hóa đã khiến quê nội ngày một khác đi, không còn nét mộc mạc, giản dị như trước nữa nhưng những kỉ niệm về bà cùng kí ức năm ấy sẽ làm ước mơ của tôi xanh mãi.