logo

Tóm tắt các nhân vật trong trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia

icon_facebook

Bài giới thiệu Tóm tắt các nhân vật trong trích đoạn Hạnh phúc của một tang gia giúp cho các em hiểu rõ hơn về các nhân vật được đề cập trong trích đoạn


Sơ đồ các nhân vật trong Hạnh phúc của một tang gia

- Cụ tổ: người chủ gia đình

- Cụ cố Hồng: Con trai của cụ tổ

- Cụ bà Phán: Vợ cụ cố Hồng

- Ông Văn Minh: cháu trai

- Bà Văn Minh: cháu dâu

- Ông Phán mọc sừng: cháu rể

- Cô Tuyết: cháu gái

- Cậu Tú Tân: cháu trai


Tóm tắt Hạnh phúc của một tang gia

"Hạnh phúc của một tang gia" là một trích đoạn được trích từ chương XV trong tác phẩm "Số đỏ" của tác giả Vũ Trọng Phụng. Đoạn trích vừa là tiếng cười trào phúng cho những điều kệch cỡm của tầng lớp trung lưu trong xã hội bấy giờ, vừa là sự lên án mạnh mẽ đối với những kẻ không có tình người, mất đi đạo hiếu cơ bản của con người. Câu truyện xoay quanh cái chết của cụ tổ, khi cụ đã ngoài 80 mà mãi không mất để con cháu trong nhà được chia tài sản. Từ con cháu đến dâu rể trong nhà, ai ai cũng chỉ có một suy nghĩ mong muốn cái chết của cụ đến sớm một chút. Thế rồi, Xuân tóc đỏ đã gián tiếp thực hiện được mong ước đó của họ khi hắn cố tình “nổi giận” vì tự ái đã om sòm “tố cáo” trước mặt mọi người rằng ông Phán – cháu rể của cụ tổ (chồng cô Hoàng Hôn) là “một người chồng mọc sừng”. Trái ngược với suy nghĩ rằng cả gia đình sẽ đau thương vì cái chết của cụ tổ, thì ai ai trong nhà cũng háo hức chờ đợi tới ngày tổ chức lễ tang cho cụ. Họ thay những bộ quần áo sặc sỡ gắn mác "đồ Tây" coi như sàn diễn thời trang của mình. Họ mừng rỡ vì được tự lăng xê bản thân rằng quả là những người con có hiếu. Đó là một đám tang linh đình và to lớn, ai cũng sung sướng và phô trương. Chẳng có ai thật lòng tiếc thương cho người vừa mất, một đám tang mà đau buồn là giả còn niềm vui hạnh phúc lại là sự thật.


Tóm tắt các nhân vật trong Hạnh phúc của một tang gia (trong gia đình)


1. Cụ cố Hồng

+ Đặc biệt háo danh: mới năm mươi tuổi, cụ cố Hồng mong được gọi là “cổ"

+ Sung sướng đến ngây ngất vì nhờ có cái chết thật của cha mình mà được mọi người chú ý, vui vì được diễn trò già yếu trước mọi người

+ Mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc mếu máo để người ta nghĩ “ úi kìa con giai nhớn đã già thế kia kìa"

=> Con người háo danh bề ngoài, không hề tiếc thương gì trước cái chết của chính người sinh ra mình

- Cụ bà: sung sướng vì ông Đốc tờ Xuân đã không giận mà còn giúp đáp, phúng viếng đến thế, và đám ma như thế kể là đã danh giá nhất


2. Ông Văn Minh chồng

+ Vui vì chúc thư đã đi vào thời kì thực hiện chứ không còn là lí thuyết viển vông nữa

+ Vò đầu rứt tóc hợp thời trang hợp với một nhà có đám, kì thực, ông ta đang lo gột rửa bằng xà phòng thơm cho quá khứ của Xuân...

=> Bất hiểu, đầy dã tâm


3. Bà Văn Minh vợ

+ Sốt cả ruột vì mãi không được mặc đồ xô gai tân thời, cái mũ mấn trắng viền đen..

+ Mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất.

=> Người cháu thực dụng, thiếu tình người

- Cậu Tú Tân: Điên người lên vì bây giờ mới có dịp dùng đến mấy cái máy ảnh mà cậu đã chuẩn bị từ lâu => thiếu suy nghĩ, thiếu tình cảm ruột thịt

- Tuyết:

+ Vui vì có dịp mặc bộ y phục “Ngây thơ" để thiên hạ thấy rằng mình chưa đánh mất cả chữ trinh.

+ Khuôn mặt buồn, nhưng không phải cái buồn đau thương mà là buồn lãng mạn “đúng mốt" vì chờ mãi chưa thấy bạn giai đâu cả

=> Người con gái hư hỏng, lẳng lơ.

- Phán mọc sừng:

+ Là kẻ trơ trên nhất, y vô cùng hãnh diện vì không ngờ “đôi sừng hươu vô hình ai cắm trên đầu mình lại có giá trị như vậy".

=> Chỉ coi trọng và vui mừng vì mình được thêm một khoản, không có nhân cách, vô liêm sỉ

Đám cháu con: Một bầy cháu con chí hiếu chỉ nóng ruột đem chôn cho chóng cái xác chết của cụ Tổ.


Tóm tắt các nhân vật trong Hạnh phúc của một tang gia (người ngoài)

1. Cảnh sát Min Đơ và Min Toa: “giữa lúc không có ai đáng bị phạt…đương buồn rầu…thì sung sướng cực điểm”.

2.  Bạn bè cụ cố Hồng: những kẻ vừa háo danh, vừa háo sắc, họ chia buồn để khoe khoang các loại râu ria cùng những huân huy chương

3.  Nhà sư: Sư cụ Tăng Phú sung sướng và vênh váo ngồi trên một chiếc xe, vì sư cụ chắc rằng, trong số thiên hạ đứng xem ở các phố, thế nào cũng có người nhận ra rằng sư cụ đã đánh đổ được Hội Phật giáo

4. Hàng phố: đám ma đi đến đâu huyên náo đến đấy, cả phố nhốn nháo khoe đám ma to, thiên hạ chỉ chú ý vào những kiểu quần áo tang...

⇒ Không một ai thực sự tiếc thương cho sự ra đi của người đã mất, đây là những con người không một chút hiếu nghĩa, mất hết tình người


Niềm vui của những thành viên trong gia đình

- Cố Hồng (con trai cả): sướng điên lên vì lần đầu tiên được diễn trò già yếu trước mọi người cụ mơ màng nghĩ mình được mặc áo xô gai, lụ khụ ho khạc mếu máo “ úi kìa con giai nhớn đã già thế kia kìa” → điển hình cho loại người háo danh.

- Ông Văn Minh (cháu nội):thích thú vì cái chúc thư kia đã đi vào thời kì thực hành chứ  không còn trên lý thuyết viễn vông nữa → Bất hiếu, đầy dã tâm.

- Bà Văn Minh (cháu dâu): mừng rỡ vì được lăng xê những mốt y phục táo tạo nhất → Thực dụng, thiếu tình người.
Cô Tuyết: Được dịp mặc y phục ngây thơ để chứng tỏ mình hãy còn trinh tiết nhưng đau khổ như kim châm vào lòng “ không thấy bạn giai đâu cả” → Hư hỏng, lẳng lơ.

- Cậu Tú Tân: sướng điên người lên vì được dịp sử dụng cái máy ảnh đã lâu không có dịp dùng đến → Niềm vui của con trẻ kém hiểu biết.
Ông Phán: Sung sướng vì không ngờ rằng cái sừng trên đầu mình lại có giá trị → Là người không có nhân cách, vô liêm sĩ.

- Xuân tóc đỏ: Hạnh phúc đặc biệt vì nhờ hắn mà cụ Tổ chết, danh giá uy tín lại càng to hơn.

icon-date
Xuất bản : 05/04/2022 - Cập nhật : 19/12/2024

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads