logo

Tả cây bóng mát lớp 5

Tuyển tập seri Tập làm văn 5 với hơn 90 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 2 bài tả cây bóng mát ngắn nhất, mời các bạn cùng tham khảo


Bài mẫu 1: Tả cây đa

Tả cây bóng mát | Tập làm văn 5 hay nhất

Làng em có cây đa

Bên mương nước giữa đồng

Lá xanh dòng nước bạc

Biển lúa vàng mênh mông.

     Từ thời thơ bé tôi đã lớn lên trong từng câu thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa. Có lẽ bởi thế và cây đa, giếng nước, sân đình đã trở thành khoảng trời của tuổi thơ.

      Nếu mùa hoa phượng gắn với tuổi học trò, bằng lăng tím ngắt những góc sân và khoảng trời thì cây đa đã in hằn trong tôi với những tháng ngày ngây ngốc tuổi thơ. Các cụ vẫn gọi rằng đây là giống cây cổ thụ, sống một đời có khi dài hơn đời người, cho tán xòe có khi đến vài trăm mét vuông. Mỗi khi tôi hỏi bà cây đa trước sân đình có từ khi nào bà thường bảo “bà cũng không biết nữa, chỉ biết từ khi sinh ra cây đã ở đó rồi”. Sau này, tôi biết cây bắt đầu sự sống từ những hạt nhỏ bé, rồi lớn dần trong bàn tay âu yếm của mẹ thiên nhiên, khi phát triển sẽ có các rễ khí đâm ra từ cành cây, những rễ khí vươn dài như râu ông lão.

      Cây đa thường được trồng nơi khoảng đất trống, thoáng bởi cây trường thành rất cao lớn, vạm vỡ như những trai tráng khỏe mạnh. Trong điều kiện tự nhiên, với sự ưu ái của thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì một cây có thể vươn mình, bung tỏa rộng đến vài trăm mét. Cây trưởng thành có tán xòe to như chiếc ô chở che cho biết bao thế hệ người. Thân cây một màu nâu sẫm của đất, to lớn đến đôi vòng tay ôm mới đủ tầm, gốc cây rộng lớn in hằn lên những xù xì của tháng năm. Với tôi, gốc cây ấy đã là nơi dựa cho suốt những năm tháng tuổi thơ. Ngày nào cùng bè bạn rong ruổi, nô đùa dưới bóng mát dịu dàng, ngày nào ôm gốc cây mà khóc, ngày nào dựa đầu vào mà thủ thỉ và cả những ngày nấp sau cây đợi bóng mẹ đi chợ về. Những ngày không quên. Tôi không quyên và không bao giờ quên hình dáng cây đa đầy thương thương nhớ nhớ. Những lá cây thuôn dài như những chiếc thuyền xuôi ngược, khoác lên một màu xanh thẫm và càng đậm sắc hơn trong ánh nắng chiều. Từng chiếc lá cứ đan gài vào nhau, nâng đỡ để dựng lên tán ô xanh cả một khoảng trời. Cứ thế cây đa đứng hiên ngang, kiên cường trước bão tố, dịu dàng, hiền lành, điềm tĩnh che chở cho dân làng suốt bao năm.

      Tôi luôn vững tin cây đa sẽ là bến đỗ bình yên nhất, sẽ mãi mãi không rời bỏ, luôn đứng trước sân đình như người mẹ dang rộng cánh tay đón những đứa con trở về với hương thôn. Cây đa không chỉ trường tồn với thời gian mà còn sống mãi trong trái tim, dẻo dai, cững cỏi trước bão giông và giữ trọn bình yên trên những nếp nhà.


Bài mẫu 2: Tả cây xà cừ

Tả cây bóng mát | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)

      Mỗi lần trở về quê nội thăm ông bà tôi cũng thổn thức hỏi lòng mình, sắp thấy cây xà cừ yêu dấu ấy chưa? Và khi đổ dốc từ trên con đê sông Hồng sừng sững xuống chừng 500 mét tôi đã thấy cái tán xanh mờ mờ hiện ra. Càng lúc cái tán ấy càng xanh lên màu xanh nhung nhớ, khát thèm… Cây xà cừ của tuổi ấu thơ tôi.
       Trong mắt tôi, gốc cây xà cừ cũng hiền lành, vuốt ve chúng tôi như ông nội vẫn từng. Gốc cây to xù xì, đầy những vết sẹo của tháng năm. Bao nhiêu năm đứng gác là bấy nhiêu đau đớn trên từng thớ cây. Tán cây to như xòe ô che chắn, chiếc ô đủ để nâng đỡ ngôi nhà nhỏ trong những đêm đông gió gào thét. Những ngày nắng đổ, ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, nhảy nhót vui đùa như những đứa trẻ. Từng chiếc lá xanh khẽ đu đưa như đang cười. Tôi luôn sợ tiếng sấm gào thét, tiếng mưa rả rích. Tiếng gió rít gào điên cuồng. Tôi ứa nước mắt nghĩ đến người dũng sĩ xà cừ và những cánh tay tứa máu. Ngôi nhà của tôi khẽ rung lên. Sớm hôm sau, mưa tạnh, gió ngừng nhưng đau đớn mà cây đã chịu vẫn còn đó. Từng chiếc lá xa cành, lá không còn màu xanh, dập nát, héo úa. Sự sống như còn phân nửa. Tôi khóc. Tôi hỏi lòng mình: Có phải cây ấy cũng như cha tôi đã bươn bải chắn che cho cả gia đình đi qua dông bão? 
       Rồi cơn bão qua. Nắng bừng lên trên từng kẽ lá. Cây lại mướt xanh dịu dàng như người mẹ hiền chắn che cho tuổi thơ chúng tôi qua những ngày nắng lửa. Tôi biết, chúng tôi không nói với nhau, nhưng trong kí ức của tất cả, cái tán xà cừ xanh mướt ấy là một thế giới diệu kì lấp lánh đi theo chúng tôi tới khi tạm biệt thế gian này.
        Ngày ông đổ bệnh. Lá cây trút ngập hiên nhà. Nắng rụng trước sân. Nhặt những chiếc lá vàng khô xác trên tay, tôi hoang hoải cả cõi lòng. 
         Rồi những đêm mùa đông khắc nghiệt tôi trở lại nhà. Nằm bên ông gầy guộc, lặng thầm chuẩn bị cho một chuyến đi xa, tôi nghe lòng mình bão đổ. Nghe tiếng gió bấc phũ phàng rít lên trên tán xà cừ, tôi nghĩ đến ông bao đêm đơn độc chống chọi với những ngày mùa đông lạnh giá của đời mình. Tôi nghĩ đến cây đại thụ đã tỏa bóng mướt xanh che chắn cho chúng tôi, những đứa cháu thơ dại, suốt cả một đời.

      Nhưng rồi, mùa đông vẫn tàn nhẫn cuốn ông đi, bỏ lại chúng tôi ngơ ngác giữa cuộc đời. Cũng từ đó cây xà cừ ở giữa vườn nhà tôi - cây đại thụ đã không còn xanh nữa…

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 07/04/2021

Tham khảo các bài học khác