Hướng dẫn Soạn bài Xin lập khoa luật ngắn nhất. Với bản soạn văn 11 ngắn nhất này các bạn sẽ chuẩn bị bài trước khi đến lớp nhanh chóng và nắm vững nội dung tác phẩm cô đọng và dễ dàng nhất.
Theo tác giả, nội dung của luật gồm: kỷ cương, uy quyền, chính lệnh của quốc gia.
Nguyễn Trường Tộ khẳng định luận điểm “Bất cứ một hình phạt nào trong nước đều không vượt ra ngoài luật”. Để củng cố luận điểm, ông đưa ra dẫn chứng về pháp luật ở phương Tây. Đây là dẫn chứng có giá trị cao trong việc chứng minh, đồng thời rất thiết thực. Qua đây ta có thể thấy, tác giả coi trọng những người biết luật và cho rằng có thể dùng luật để điều khiển công việc quốc gia.
Theo tác giả, mọi người cần nắm bắt, thấu hiểu luật, từ đó có sự tôn trọng và chấp hành luật.
Ông đưa ra yêu cầu như thế bởi ông biết tầm quan trọng của luật. Nó góp phần xây dựng đất nước, ổn định tình hình chính trị.
Ý kiến của tác giả là nho học không có truyền thống tôn trọng luật pháp. Sau đó đưa ra một loạt lí lẽ để củng cố, trước hết bởi: “Biết rằng đạo làm người không gì bằng trung hiếu, không gì cần thiết bằng lễ nghĩa. Nhưng các sách Nho chỉ nói suông trên giấy, không làm cũng chẳng bị ai phạt, có làm cũng chẳng được ai thưởng. Bởi vậy xưa nay học đã nhiều mà mấy ai đổi được tâm tính, sửa được lỗi lầm?”. Hơn nữa, “Từ xưa đến nay các vua chúa nắm quyền thống trị cứu nước giúp đời đều nhờ hiểu luật, còn các sách cũng chỉ là phụ thuộc. Nếu trong nước không có luật thì dù có vạn quyển sách cũng không thể trị dân được”.
Tác giả khẳng định đạo đức và pháp luật có mối quan hệ khá chặt chẽ. Luật cũng chính là đạo đức, giữ đúng luật là đức, đồng thời lẽ công bằng cũng xuất phát từ đức, chí công vô tư cũng là đức. Con người có đức sẽ tuân theo luật, không mưu cầu quyền lợi cá nhân. Luật cũng là do dựa vào đạo đức để xây dựng, phát triển “trong luật cái gì cũng công bằng hợp với đức trời, như vậy không đáng gọi là đạo đức tinh vi sao?”
Để tăng thêm tính thuyết phục nhà vua, tác giả đưa ra các dẫn chứng về Khổng Tử và các khái niệm nhà Nho. Ông đưa ra quan niệm của nhà Nho về pháp luật và đời sống, chúng phải gắn liền với nhau, phù hợp với hoạt động thực tiễn của nhân dân, đồng thời trích ra lời Khổng Tử “Ta chưa hề thấy ai nhận được lỗi mình mà biết tự trách phạt” để khẳng định tầm quan trọng của pháp luật. Cách lập luận đầy chặt chẽ kết hợp dẫn chứng thuyết phục đã tạo cho tác phẩm sức thuyết phục cao, từ đó khẳng định:
Đạo nho đề cao trung hiếu và lễ nghĩa là điều đã không còn phù hợp với xã hội hiện nay.
Nho học không có truyền thống tôn trọng pháp luật, vì đây chỉ là những lời nói lý thuyết, bởi không ai giám sát việc làm, mọi người đều phụ thuộc vào cá nhân, làm tốt không được khen để phát huy, làm dở không ai phạt để sửa đổi. Điều này chính Khổng Tử cũng công nhận.
Các bài viết liên quan khác: