logo

Phân tích bài thơ Vội Vàng hay nhất


Mở bài Phân tích bài thơ Vội Vàng 

       Xuân Diệu - nhà thơ tình của văn học Việt Nam. Thơ văn ông chạm đến cảm xúc của người thưởng thức bởi ý tình sâu nặng, bởi nguồn thức cảm dồi dào, mãnh liệt. Có lẽ, đến với thơ Xuân Diệu là lúc trái tim ta được hồi sinh với những khát khao mãnh liệt về lẽ sống, về niềm yêu và được yêu. Một trong những bài thơ hay nhất của ông phải kể đến Vội vàng - thi phẩm viết về mùa xuân, về triết lý thời gian trong cuộc đời.

"Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi"


Thân bài Phân tích bài thơ Vội Vàng

       Thật lạ lùng với ước muốn có phần phi thực tế của người thi sĩ, nắng ta có thể nhìn nhưng làm sao có thể chạm, gió, ta có thể cảm nhận nhưng làm sao ta nắm được. Ngỡ là phi lý nhưng thực ra lại rất hợp lý khi ước muốn ấy đến từ trái tim của một kẻ yêu đời, yêu vạn vật. Ước muốn được tắt nắng, được buộc gió để giữ lại tất thảy vẻ đẹp của tạo hoá, để màu chẳng " nhạt", để gió đưa hương đi xa chẳng thể phải tàn, chẳng thể nào " bây mất". Tình yêu thắm thiết với nắng gió, với màu sắc trần gian đã khiến lòng tác giả thổn thức cất lên những ước muốn đầy ngạo mạn, đầy mãnh liệt đến như vậy.

       Sang khổ thơ thứ hai của bài, ta như được ngắm nhìn một vẻ đẹp trần gian khi xuân về tựa thiên đường cõi thực. Vẻ đẹp ấy có hoa mùa xuân, có ong bướm, cỏ cây, có bản nhạc tình say và có cả lòng người háo hức, mê đắm.

"Của ong bướm này đây tuần tháng mật

Này đây hoa của đồng nội xanh rì

Này đây gió của cành tơ phơ phất

Của yến anh này đấy khúc tình si

Và này đây mỗi sớm chớp hàng mi

Mỗi buổi sáng thần vui hằng gõ cửa"

        Xuân về mang yêu thương và sức sống lan tỏa đến vạn vật, thiên nhiên cũng vì ánh sáng xuân mà trỗi dậy, khoe sắc, góp hương hoa của mình cho đời. Ong bướm bay đi tìm bông hút mật, cỏ hoa đồng nội xanh rì, tươi tốt, đẫm vị xuân. Cành tơ cũng phất phơ khoe nét kiều diễm, yêu đời của mình. Và đâu chỉ có hoa cỏ, yến anh góp vào đời bản nhạc sôi động của tình yêu mê say, ngây ngất. Mùa xuân đến, khổ đau, nỗi buồn gác lại trong năm cũ, người người đón đợi, hy vọng những niềm vui, những điều tốt đẹp cho năm mới. Thần Niềm Vui sẽ đến gõ cửa nhà nhà, người người, chào đón vạn vật bằng niềm tin ấm áp, yêu thương dạt dào.

Phân tích bài thơ Vội Vàng hay nhất | Văn mẫu 11 hay nhất

       Thiên nhiên đẹp quá, thơ quá, tình quá, đến nỗi kẻ thi sĩ phải xuyến xao trước vẻ đẹp ấy. Có lúc, còn ngỡ ngàng xuân ấy như người tình mình vậy, gợi cảm, hấp dẫn khiến mê say đến lạ lùng: " Tháng giêng ngon như một cặp môi gần".Cách ví von thật lạ, kiểu so sánh thật hay. Phải chăng, chỉ với một người có cảm quan sự sống đặc biệt như thế mới viết nên câu thơ mang đầy nghệ thuật đến vậy.  Niềm vui sướng tột cùng trước mùa xuân yêu dấu, nhà thơ chợt thấy rằng mình phải sống vội, giục giã sống nhanh để tận hưởng mọi thành sắc cuộc đời.

“Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa:

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân.

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua,

Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,

Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất.

Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,

Không cho dài thời trẻ của nhân gian,

Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại

Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,

Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời;

Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi,

Khắp sông, núi vẫn than thầm tiễn biệt...

Cơn gió xinh thì thào trong lá biếc,

Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi?

Chim rộn ràng bỗng đứt tiếng reo thi,

Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa?

Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...”

       Bởi lòng người vốn ích kỉ, đứng trước những thứ đẹp đẽ trong niềm hạnh phúc trào dâng chẳng ai muốn mất đi cả. Người thi nhân lúc này đây cũng vậy, vừa vui sướng lại vừa lo sợ, lo sợ thời gian vụt mất, năm tháng cuộc đời ngắn lại, lo sợ rằng xuân sẽ đi, nắng hạ lại về, hương sắc đời tươi phai tàn. Xuân Diệu cảm quan về thời gian cuộc đời là hữu hạn mà lòng người thì rộng lớn. Có lẽ vì vậy mà giọng điệu đoạn thơ này vừa có phần trách móc, vừa có phần thúc giục nên sống vội vàng để tận hưởng thành xuân:

"Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn

Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại"

      Ý thức được thời gian hữu hạn, tác giả lại càng hiểu được rằng mỗi khoảnh khắc của cuộc đời đều phải sống thật ý nghĩa.

      Đoạn cuối bài thơ là lời giục giã cũng là khát khao đầy cuồng nhiệt được sống, được tận hưởng và chiếm hữu muôn vạn vẻ đẹp cuộc đời:

"Mau đi thôi! Mùa chưa ngả chiều hôm,

Ta muốn ôm

Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn

Ta muốn riết mây đưa và gió lượn,

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu,

Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều

Và non nước, và cây, và cỏ rạng

Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng

Cho no nê thanh sắc của thời tươi

- Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi!”

        Lời thúc giục " Mau đi thôi!" như thức tỉnh mỗi người hãy hành động, hãy nhanh lên mà sống, mà yêu thương, mà hy vọng, đừng chần chừ, chờ đợi thêm một phút giây nào nữa. Điệp từ " Ta" được đặt ở đầu câu kết hợp với từ " muốn" càng khẳng định sự chủ động của con người trước thiên nhiên, giữa vẻ đẹp mơn mởn và tươi xinh của tạo hoá, người người không thể nào dửng dưng, nhân gian khát khao chiếm lĩnh lấy muôn màu của sức xuân tuyệt diệu. Những động từ mạnh " ôm", " riết", "say" thể hiện được sự cuồng nhiệt và rạo rực đến tột độ của lòng người lúc này trước vẻ trữ tình, mơ mộng " mây đưa gió lượn", " sự sống mơn mởn", " cánh bướm tình yêu", cái hôn tình tự. Những câu thơ như xô xát, vồ vập, chồng chất lên nhau trong giọng điệu mạnh mẽ, dứt khoát ấy càng làm nổi bật nghĩ suy mà người thi nhân muốn gửi gắm. Hãy tận hưởng hết mình trong từng khoảnh khắc của cuộc đời, hãy sống thật ý nghĩa nhất trong từng giây phút thời gian.


Kết bài Phân tích bài thơ Vội Vàng

      Qua bài thơ, ta thấy được tài năng của Xuân Diệu trong việc tả cảnh, tả tình. Và sâu thẳm trong mỗi lời thơ ấy còn là tiếng lòng gửi đến bao thế hệ về cách sống, về lẽ sống cuồng nhiệt giúp ích cho đời, cho người.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 15/12/2022