logo

Phân tích 4 câu đầu bài Vội vàng

icon_facebook

Hướng dẫn lập dàn ý Phân tích 4 câu đầu bài Vội vàng hay nhất. Với các bài dàn ý và văn mẫu được tổng hợp và biên soạn dưới đây, các em sẽ có thêm nhiều tài liệu hữu ích phục vụ cho việc học môn Ngữ Văn. Cùng tham khảo nhé! 


Dàn ý Phân tích 4 câu đầu bài Vội vàng

Gợi ý:

1. Mở bài:

- Sơ lược về tác giả Xuân Diệu.

- Dẫn vào phân tích 4 câu thơ đầu của Vội vàng.

2. Thân bài:

* Những khao khát lạ lùng cùng hai cái “tôi’ của Xuân Diệu:

- Muốn “tắt nắng”, “buộc gió” để lưu giữ cho cuộc đời những gì đẹp nhất, ý thức được sự quý giá, vẻ đẹp của nắng xuân của hương hoa cỏ.

- Sự xuất hiện của cái tôi ngông cuồng, thách thức cả vũ trụ hòa quyện với cái tôi hồn nhiên, yêu đời mang đến một hồn thơ Xuân Diệu rất riêng.

* Bức tranh thiên nhiên mùa xuân:

- Nhà thơ cảm nhận mùa xuân thông qua nhiều giác quan, để đưa ra những nét vẽ chân thực và sống động và cũng có một sự logic nhất định.

- Điệp khúc “Này đây…” khiến người độc liên tưởng đến một khúc ca đắm say, vui tươi.

- Bức tranh mùa xuân của Xuân Diệu được gợi lên từ những cảnh sắc hết sức bình thường nhưng lại mang vẻ đẹp tràn trề sức sống:

Hình ảnh ong, bướm cùng mật ngọt, gam màu rực rỡ của muôn loài hoa kết hợp với cái màu xanh rì tươi mới của đồng nội cỏ, sự mềm mại uyển chuyển của “cành tơ phơ phất”, sự rộn rã, mê ly trong “khúc tình si” của cặp yến anh.

“ánh sáng chớp hàng mi” khiến người đọc có nhiều liên tưởng về một thứ ánh sáng tuyệt diệu, dịu dàng bao trùm khắp không gian.

3. Kết bài:

Nêu cảm nhận cá nhân.

Phân tích 4 câu đầu bài Vội vàng hay nhất

Bài văn Phân tích 4 câu đầu bài thơ Vội vàng - Mẫu số 1

Xuân Diệu là một trong những thi sĩ mới nhất trong số các thi sĩ mới với hồn thơ điển hình cho ngôn ngữ khẩn thiết, yêu đời, thương người và khao khát giao cảm cháy bỏng với cuộc đời. Thơ Xuân Diệu tinh tế, gợi cảm, lạ mắt về nội dung và cá tính thơ. “Vội vã” ko chỉ là bài thơ rực rỡ nhất trong tập thơ, bài thơ trước nhất của Xuân Diệu dành tặng toàn cầu nhưng còn là bài thơ hay nhất trong cả cuộc đời của ông. Bài thơ vừa là nguồn xúc cảm dâng tràn, vừa là tuyên ngôn sống của một thi nhân khao khát yêu đời. Bốn câu thơ đầu là đoạn thơ hay nhất trình bày tình yêu thiết tha và niềm ham mê mãnh liệt của thi sĩ đối với cuộc sống tươi đẹp trên nhân gian.

Ngay từ những dòng trước nhất của bài thơ, Xuân Diệu đã ko ngại ngần biểu hiện khát vọng mãnh liệt giữa cuộc đời.

“Tôi muốn mặt trời dừng chiếu sáng

Không để phai màu;

Tôi muốn buộc gió

Đừng để hương bay xa ”.

Ấy là những khao khát ngông cuồng và táo tợn, một tư cách thực thụ của Xuân Diệu. Nhà thơ muốn “dập tắt nắng”, “buộc gió”, đi trái lại quy luật của đất trời, bởi trên hết Xuân Diệu tinh thần được rằng ko có màu nắng nào đẹp bằng nắng xuân, cũng ko có gì mát rượi bằng dễ thương như hương hoa cỏ trong cây lam. Vì thế, anh ân hận rất nhiều, nếu nắng tắt, nếu gió thổi bay hương hoa ngát hương, thanh xuân tươi đẹp ở đâu – điều anh đã kì vọng, mong mỏi và níu kéo suốt cuộc đời? của tất cả niềm ham mê và sự nghiêm chỉnh.

Trong các bài thơ trung đại, chỉ bàn tới những vấn đề non sông và đại sự liên can tới quốc văn. Có thể một chút cá tính tư nhân cũng chỉ dám ẩn sau chữ “ta” thông thường. Tuy nhiên, các thi sĩ mới và ngay cả Xuân Diệu, bản thân mình vẫn chưa hoàn toàn bị phá vỡ.

Bản ngã này đang nói về điều gì xuất sắc? Ấy là khát vọng “tắt nắng”, “buộc gió”. Nhà thơ nghe đâu đang vươn mình để nắm lấy quyền năng của Tạo hóa, chỉnh sửa mọi quy luật của vũ trụ. Ông già Donkihote thậm chí còn tưởng rằng mình đã hạ gục được con quái thú gió, nhưng mà chung cuộc nó chỉ là một “cối xay”. Sau ấy là Xuân Diệu, người quá thèm muốn huyền thoại. Mặt trời và gió thuộc về trời cao, nó ko bị giảm thiểu hoặc bị cấm tiến hành bất cứ loại quyền lực nào. Vậy nhưng thi sĩ lại muốn “tắt”, “buộc”. Hai câu chuyện mạnh bạo nghe đâu làm tăng tâm huyết và lòng tự tin của tác giả.

Tuy nhiên, ko giống như Don Quixote, lý do cho mong muốn hoang đường này hoàn toàn chính đáng:

“Đừng để phai màu”

“Đừng để khói bay xa”

Hóa ra lý do rất dễ dàng. Xuân Diệu – thi sĩ của mùa xuân, tình yêu, tuổi xanh và thời kì. “Prince of Love Poems” lo âu. Nhà thơ lo sợ màu nắng mất tươi, hoa nở sớm tàn, hương thơm cũng sớm tàn. Xuân Diệu càng yêu đắm đuối bao lăm thì càng sợ mất anh bấy nhiêu. Vì thế, con người mới chuẩn bị sống “vội vã”, vội vã. Hai chữ “không” như nguyện ước tâm thành của thi sĩ: giữ cho đẹp hơn của cuộc đời, để hưởng thụ nhiều hơn hương vị của cuộc đời này lúc còn có thể.

Tóm lại, câu thơ cô đọng, hàm súc, ý tứ, thông minh đã nói lên tất cả tâm tình tình cảm của một thi sĩ tinh thần thâm thúy về quy luật cuộc sống. Chính tinh thần mới và tư tưởng “bằng lòng” cuộc sống một cách tối đa đã hình thành một cá tính Xuân Diệu mới mẻ, đậm nét.

Bốn dòng đầu của bài thơ Vội vã tới như một chút ngỡ ngàng, một chút bâng khuâng, một chút thương cho hình ảnh của nhà thơ Xuân Diệu. Câu thơ đã biểu hiện tình yêu xốc nổi, vội vã và khát vọng vô bến bờ về toàn cầu muôn màu muôn vẻ hương thơm sẽ được minh chứng trong suốt phần sau của bài thơ.


Bài văn Phân tích 4 câu đầu bài thơ Vội vàng - Mẫu số 2

Nếu bạn cần tìm một bài thơ trình bày rõ nhất cá tính của Xuân Diệu thì ấy chính là “Vội vã”. Bài thơ này đã cho chúng ta biết về cảm giác rộn rực của tuổi xanh. Thơ Xuân Diệu khi nào cũng vội vã, hấp tấp, là sóng căng, lo âu, khi vui khi buồn cũng nồng thắm, nghiêm chỉnh.

Người ta thường nói “Tốc bất đạt” là bức tự hoạ xuất sắc nhất về lối sống của Xuân Diệu. Vì thế, tác phẩm mang màu sắc chính luận, có thể nói trong bài văn thơ này như sau: Thế gian đẹp lắm, em muốn giữ lấy. Quy luật của tạo hóa ko cho phép tuổi xanh vĩnh cửu. Vì thế, nếu chúng ta muốn sống mau lẹ hơn từng giây, từng phút trong cuộc đời, chúng ta cần phải sống mau lẹ hơn.

Cảm giác chẳng thể lấy lại thời kì và tuổi xanh đã là tư tưởng triết học hàng ngàn năm, nên vấn đề nhưng Xuân Diệu nhắc đến trong bài thơ này ko có gì lạ. Nhưng cái mới lạ của nó là lối diễn tả đầy chất thơ với những biến tấu của trái tim đầy xúc cảm, vui buồn với cuộc đời, với tình yêu, với tuổi xanh.

Bốn dòng mở màn của thi sĩ tuyên bố “tôi” và tuyên bố muốn tước đoạt quyền của Tạo hóa để những gì thuộc về cuộc sống tươi đẹp phải là vĩnh cửu.

“Tôi muốn mặt trời dừng chiếu sáng

Không để phai màu;

Tôi muốn buộc gió

Đừng để hương bay xa ”.

Từ “Tôi muốn” được lặp lại và đặt ở đầu mỗi câu thơ trình bày khát vọng, khát vọng sống, hòa mình với tự nhiên, nắm bắt tất cả những gì tốt cuốn hút nhất đang diễn ra ngoài kia. Hình như Xuân Diệu muốn xóa bỏ quyền thông minh. Mặt trời và gió là hiện tượng thiên nhiên của thiên nhiên; nhưng mà tác giả thiết “tắt nắng”, “buộc gió”. Đây là những điều rất khó, nhưng mà thực tiễn là chẳng thể, nhưng mà Xuân Diệu vẫn muốn tới. Các động từ “tắt” và “buộc” càng khẳng định niềm khát khao mãnh liệt này. Đây có thể xem là một cái “tôi” riêng và đặc trưng của ông Xuân Diệu, đem đến cho người đọc một cảm giác rất mới lạ, lạ mắt. Anh muốn đón chờ mọi sắc màu của cuộc sống để sống, để yêu thêm mãnh liệt.

Nhà thơ lãng mạn người Pháp Bödlele đã từng nói: “Ôi đớn đau thay! ôi đau! thời kì ăn nên làm ra ”. Đối với anh, sự đi lại của thời kì là một nỗi đau. Tuy nhiên, trước sự đi lại của thời kì, Xuân Diệu chỉ biểu hiện cảm giác khẩn trương, vội vã trước thời kì ko kì vọng.

Hình như lòng yêu đời, yêu cuộc sống của anh đã biến ước vọng “tắt nắng”, “buộc gió” của anh phát triển thành quá táo tợn, tới nỗi lo chỉnh sửa trời đất, cảnh vật. .muốn ôm lấy mọi người, muốn ôm trọn tự nhiên với vẻ đẹp vốn có của nó. Mong muốn níu kéo thời kì, ngăn cản sự quay của vũ trụ, đảo ngược quy luật thiên nhiên, anh ta đang muốn cướp đi quyền của Tạo hóa. Nhưng trong cái phi lý đó vẫn là tình yêu của một tâm hồn lãng mạn yêu đời. Với anh, cuộc sống là một niềm hạnh phúc to lao và xuất sắc, sống là để hưởng thụ và hiến dâng hết mình. Xuân Diệu coi toàn cầu này là thiên đàng nơi nhân gian, là đại lễ ở nhân gian. Nhà thơ đã phát minh bằng sự nông nổi to nhất của một tâm hồn ngập tràn khát vọng, nên cuộc đời cũng xuất hiện như một toàn cầu tràn trề tình yêu mùa xuân. Thiên đường ngạt ngào đó xuất hiện trong “Vội vã” vừa là khu vườn tình yêu, mọi thứ đều đang hương sắc, vừa là bàn tiệc với menu thu hút và khiêu khích người yêu.

Ai ấy đã nói: “Xuân Diệu đắm đuối tình yêu, tâm huyết với mùa xuân, bơi trong nắng, bay bay bướm lượn, đầy mây trời xanh”:

Với bài thơ Vội vã, Xuân Diệu đã đưa ra thiên hướng “thơ mới” trong thơ ca Việt Nam. Mới mẻ nhưng mà táo tợn, lạ mắt trong giọng điệu và cách dùng từ, ta ngừng lại, nhất là cảm nhận cuộc sống bằng tất cả cảm quan, bằng trái tim chứa chan mến thương. “Vận tốc” đã trình bày một xúc cảm nghệ thuật rất đẹp, mang ý nghĩa nhân bản thâm thúy. Ấy là tình yêu của con người, tình yêu của cuộc sống. Ấy là tình yêu cảnh quan, yêu mùa xuân và tuổi xanh… Và khao khát mãnh liệt được ở lại với thời kì, để hưởng thụ cái ngọt ngào của cảnh sắc “trong sạch, dịu dàng” của đất trời. Phcửa ải chăng trời đất đã sinh ra thi sĩ Xuân Diệu trên mảnh đất thân yêu này để hát về tình yêu, múa những khúc tình khúc ?! Thơ Xuân Diệu – chạy theo nhịp thời kì.

---/---

Thông qua dàn ý và một số bài văn mẫu Phân tích 4 câu đầu bài Vội vàng tiêu biểu được Top lời giải tuyển chọn từ những bài viết xuất sắc của các bạn học sinh. Mong rằng các em sẽ có khoảng thời gian vui vẻ và hữu ích khi học môn Văn!

icon-date
Xuất bản : 09/05/2022 - Cập nhật : 12/05/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads