Tuyển tập seri Tập làm văn 4 với hơn 900 bài chọn lọc từ các bài dự thi của các bạn học sinh và thầy cô trên cả nước. Dưới đây là 17 mẫu Mở bài gián tiếp tả cây dừa lớp 4 hay nhất, mời các bạn cùng tham khảo
Trong những bài thơ, bài ca dao, khi nhắc đến những miền quê, người ta thường nói về cây đa, về lũy tre, về gốc bàng. Còn em, mỗi khi nhớ về quê hương, em thường nghĩ ngay đến hàng dừa xanh rì rào cùng sóng biển.
Dịp hè vừa rồi em được mẹ cho đi chơi biển sau một năm học vất vả. Chính ngay trên bãi biển xinh đẹp ấy em được nhìn thấy cây dừa lần đầu tiên.
Quê em là một xóm nhỏ tại miền Tây sông nước. Ở đó, có những người dân quê chân chất thật thà. Có những dòng sông, con nước đan xen chằng chịt. Có những miệt vườn xum xuê cây trái. Nhưng em yêu thích và ấn tượng nhất vẫn là những hàng dừa xanh mọc dọc bên bờ sông phía sau nhà.
Nhà ngoại ở Bến Tre. Vườn nhà ngoại rộng mênh mông đến ba, bốn công đất. Cả một vùng quê dừa mọc thành rừng. Vườn ngoại cũng bao la dừa, bát ngát dừa.
Vườn nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả. Trong số những loại cây đó, cây dừa đã gắn bó và chứng kiến nhiều kỷ niệm tuổi thơ của em nhất.
Quê nội em ở Nha Trang, bãi biển đẹp nhất nhì trên dải đất hình chữ S. Nhà ông bà em lại nằm ngay gần một góc biển bình dị, không phải nơi khách du lịch tập trung nên rất yên bình. Mỗi lần về quê chơi, em thích nhất là leo lên cây dừa ngộ nghĩnh ở trước nhà ông bà.
Hè nào, em cũng về quê thăm bà ngoại. Vườn nhà ngoại trồng rất nhiều cây nào là: chuối, xoài, dừa, mận… Mỗi cây đều cho quả ngon, ngọt riêng biệt. Nhưng em vẫn thích nhất là cây dừa.
Trong cái rì rào của gió biển, có cái rì rào của tán dừa xanh mát. Trong cái chói chang của nắng hạ có cái ngọt ngào, mát lành của những trái dừa tươi. Cây dừa đã trở thành một hình ảnh tiêu biểu cho các làng quê, đặc biệt là những vùng ven biển.
Mỗi ngày hè nóng nực thật tốt biết bao khi có một trái dừa mát lạnh xua đi mọi mệt mỏi, bức bối trong ngày. Hè này, mẹ em đã đưa em đến vườn dừa nhà cậu. Ở đây, em có dịp quan sát cây dừa tỉ mỉ hơn.
Làng em trải dài theo hương lộ liên xã. Từ xưa, hình dáng làng đã chia ra ba xóm đi về ba ngã đường băng qua các xã. Không hẹn nhưng mỗi xóm đều có một cây cao, to tỏa bóng mát ở đầu xóm. Xóm Thượng có một cây đa cao đại thụ như cổng chào, ở xóm Hạ là lũy tre to cao vút, còn xóm em là xóm Trung, ngay ngõ rẽ vào xóm một cây dừa cao lớn nghiêng mình soi bóng trên dòng mương.
Điểm đên lí tưởng của tôi vào những mùa hè đó chính là quê nội. Quê nội tôi ngay gần bờ biển, nơi có những con sóng vỗ bờ ngày đêm và cả những hàng dừa rì rào trong gió nữa. Tôi rất yêu những cây dừa ấy.
Em là một người con của mảnh đất Bến Tre. Nơi mà dù ai ghé ngang qua cùng mến yêu bởi sự hiếu khách, thân thiện của người dân. Đặc biệt, quê em còn nổi tiếng với câu dừa, cùng các món ăn làm từ dừa. Vì thế, tuổi thơ em gắn liền với những hàng dừa xanh cao vút, rì rào trong gió.
Đường vào xóm nơi em ở rất khó tìm bởi nó ngoằn ngoèo, bên cạnh đó lại có những vườn rau trái khiến người lạ rất dễ lạc lối. Có lẽ vì thế mà một bác nào đó đã trồng lên một cây dừa ngay đầu xóm. Cây dừa như ngọn hải đăng, dẫn lối, chỉ đường cho khách lạ và như một người bạn thân quen đối với người trong xóm.
Tuổi thơ của em là những ngày tháng vô tư rong chơi bên chúng bạn. Dù đã lâu rồi, nhưng em vẫn nhớ rõ lắm, những buổi trưa hè, chúng em ngồi chơi đồ hàng, nằm trò chuyện dưới bóng mát của cây dừa. Rồi chìm vào giấc ngủ khoan khoái lúc nào không hay dưới tiếng ru xào xạc của tán lá. Cứ thế, cây dừa như một người bạn lớn, luôn ở bên che chở cho chúng em qua những ngày tuổi thơ
Từ bé, em đã rất yêu thích các vần thơ của nhà thơ Trần Đăng Khoa, đặc biệt là bài Cây dừa:
Cây dừa xanh toả nhiều tàu
Dang tay đón gió, gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa – đàn lợn con nằm trên cao…
Em thích bài thơ này, không chỉ vì những câu thơ, hình ảnh vô cùng hấp dẫn, thú vị. Mà còn bởi vì nó khắc họa nên hình ảnh sinh động của cây dừa - loài cây em yêu thích nhất.
Quê em là một làng nhỏ ở phía Nam của tổ quốc. Dù thỉnh thoảng mới được về quê, nhưng những hình ảnh ở nơi đó luôn hằn sâu vào trong tâm trí của em. Đó là dòng sông chầm chậm trôi, là những cánh đồng rộng lớn, là những cây cầu tre… Và điều em nhớ nhất chính là hàng dừa cao vút, như cột mốc của làng quê. Luôn là người đầu tiên rì rào chào đón người con từ xa trở về, và là người cuối cùng tạm biệt.
Từ nhỏ, em được lớn lên với những câu chuyện kể, những câu ca dao, câu thơ của bà. Trong đó, em yêu thích và nhớ mãi những câu thơ:
Cây dừa xanh tỏa nhiều tàu
Dang tay đón gió gật đầu gọi trăng
Thân dừa bạc phếch tháng năm
Quả dừa đàn lợn con nằm trên cao…
Chính những câu thơ tuyệt vời ấy đã dẫn lối, gieo mầm trong em sự yêu mến với cây dừa - loài cây có thân cao vời vợi.