logo

Kể về một lần em mắc lỗi lớp 5

         Lỗi lầm, bạn có nghĩ là mình không phạm phải nó lần nào chưa? Tôi nghĩ sẽ chẳng có ai vĩ đại đến thế. Những lần mắc lỗi sẽ không khiến ta trở thành người xấu mà chỉ khi ta cố chấp, không nhìn nhận sai lầm để nó mắc phải nhiều lần thì đó thật sự đáng trách. Hãy nhìn lại lần mắc lỗi của mình và đừng bao giờ thực hiện nó lại lần thứ hai nhé, chỉ khi đó bạn sẽ trưởng thành và tốt lên từng ngày.


Bài mẫu 1: Lời con kể

Kể về một lần em mắc lỗi | Tập làm văn 5 hay nhất       Lỗi lầm nó không chỉ mang lại mặt tiêu cực mà đôi khi chính những lần sai lầm đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Mắc lỗi hay không nó không quan trọng bằng việc bạn nhận ra và sửa đổi những lỗi lầm của bạn thân. Tôi còn nhớ tường tận về ngày đó, cái ngày mà tôi đã để mẹ phải lo lắng vì lời nói dối ích kỉ để có thể cùng bạn đi chơi của tôi.

        Chủ nhật hôm ấy, tôi xin phép mẹ được qua nhà bạn học bài để chuẩn bị cho đợt kiểm tra sắp tới, nghe vậy mẹ liền gật đầu đồng ý, mẹ bảo rằng: “Đi đường phải cẩn thận con nhé, chúc con gái của mẹ học vui.” Thế rồi tôi vui mừng lo chuẩn bị sách vở để sang nhà bạn như đã hẹn trước, chúng tôi không ôn bài như đã nói với mẹ mà cùng nhau đi chơi, xem thần tượng hát ở hội chợ. Khi ấy chúng tôi la cà hết hàng quán này đến hàng quán khác, ăn uống no say rồi cùng nhau xem ca nhạc, hò hét và nhảy theo nhạc. Vì quá thích thú mà tôi đã quên mất giờ phải về nhà, tôi không quan tâm giờ mà cứ thế bỏ mặc mọi thứ, hòa mình vào cuộc chơi cùng bạn cho tới khi nhìn lại đồng hồ lúc này đã là 21 giờ 30 phút. Để máy ở chế độ im lặng và mãi chơi mà tôi không để ý bắt máy những cuộc gọi từ mẹ. Khi nhận thấy đã trễ, mẹ gọi cho tôi rất nhiều cuộc gọi nên tôi đã nhanh chóng hoói thúc bạn rời khỏi đó, về đến nhà tôi không thấy ba mẹ đâu, một lúc sau thì nghe tiếng xe của ba mẹ. Khi đó tim tôi đập mạnh, tôi không dám đối diện khi nhìn ba mẹ trong dáng vẻ hối hả, đầy lo lắng lật đật vào nhà xem tôi đã về chưa và có gặp chuyện gì hay không. Mẹ liền ôm tôi nói: “Mẹ qua nhà bạn đón con mà không thấy con, sao không đợi mẹ mà bỏ đi đâu tới giờ mới về nhà, mẹ lo, không an tâm nên mẹ đã đi tìm con khắp nơi, mẹ đã rất lo lắng cho con.” Tôi đau lòng và càng thấy có lỗi nhiều hơn khi nghe những lời mẹ nói, tôi đã quá vô tâm, ích kỉ, chỉ biết đến bản thân mình.

        Sau đó, tôi nhận thấy mình có lỗi nên can đảm, mạnh dạn nói ra mọi chuyện cho ba mẹ nghe rằng tôi đã không thành thật nói với mẹ là cùng bạn đi chơi mà không học gì cả. Mẹ đã không la tôi mà nói rằng: “Con gái, mẹ không cấm con đi chơi cùng bạn bè nhưng con phải xin phép, nói rõ với mẹ để mẹ an tâm, không lo lắng mà đi tìm con như hôm nay. Đi chơi nhưng con phải biết chừng mực, phải thành thật nói cho ba mẹ, không được một mình quyết định đi chơi và nói dối như vậy, con có biết con gái đi đêm tối rất nguy hiểm.” Nghe những lời mẹ nói tôi càng trách mình hơn, bản thân tôi đã ích kỉ vì thỏa mãn sở thích, nhu cầu vui chơi của mình mà để mẹ buồn, bố mẹ lo lắng.

       Thế rồi tôi quay sang ôm trầm lấy mẹ và nói: “Con yêu mẹ! Con xin lỗi mẹ, sẽ không có lần nào con để mẹ phải lo lắng cho con nữa.” Tôi rút ra cho mình bài học đắc giá và tự hứa sẽ không phạm phải lỗi lầm này một lần nữa.


Bài mẫu 2: Anh hai của em

Kể về một lần em mắc lỗi | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)       Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng nói rằng: “Sống ở đời, ai mà không có lỗi. Vấn đề là ta phải thành khẩn nhìn nhận.” Thật đúng, dù tài giỏi, thông minh đến đâu thì con người ai cũng đều mắc phải lỗi lầm và bản thân em cũng thế. Lỗi lầm lần đó là một bài học đắc giá để em mãi nhớ và không được tái phạm một lần nữa.

        Em và anh hai cách nhau 10 tuổi, khoảng cách không quá xa nhưng cũng không quá gần đủ để anh là một người anh trai, người bạn luôn bên cạnh sẻ chia bao nỗi niềm buồn vui. Anh hai là người rất vui tính, hiền lành suốt ngày bị em ăn hiếp. Em còn nhớ rất rõ từng chi tiết câu chuyện vào hai năm trước, vào hôm cùng anh đi ăn tối, trong lúc trò chuyện, đùa giỡn với nhau thì em đã lỡ lời vô lễ với anh. Khi đó anh đã không giận dữ mà giải thích, nói cho em hiểu như thế nào là đúng, là sai nhưng em thì cứ khăng khăng không chịu tiếp thu mà giận ngược lại anh, mặt xụ xuống một đống và còn chặn số điện thoại của anh hai. Một tuần trôi qua em vẫn không xin lỗi, hỏi han anh hai mà cứ thế im lặng, anh hai đi đâu, làm gì em cũng không quan tâm. Thật lạ là hai ba ngày liền anh hai không về nhà, em lo lắng rất nhiều nhưng cũng chẳng chịu gọi điện trước cho anh, chờ anh làm lành trước. Qua hôm sau anh hai về nhà mang vào phòng cho em một ly trà sữa trân châu cùng chiếc bánh doremon là hai món em thích nhất, một tay anh cầm thức ăn cho em còn tay còn lại thì bó bột khiến em giật thót người lên và khóc nức nở. Anh hai kể lại là hôm đi đá banh cùng bạn anh đã bị té xe nên gãy tay, vì sợ em lo lắng nên hai hôm trước anh đã ở lại nhà bạn của anh, khi nghe anh nói xong em thấy mình đã quá vô tâm, không biết tiếp thu lỗi của mình mà còn cố chấp, nghĩ cho cảm xúc của mình mà không nhìn xem anh thế nào. Lúc ấy em thấy mình thật tệ nên nước mắt cứ rơi lúc nào không hay, em đã ôm anh và xin lỗi anh vì mình đã cư xử không đúng với anh.

       Sau lần mắc lỗi đó khiến em nhớ mãi không thể nào quên được, em đã rất dằn vặt mình và tự hứa rằng sẽ suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra lời nói, không cư xử ích kỉ như vậy nữa.


Bài mẫu 3: Tình bạn “không có lời chia tay”

Kể về một lần em mắc lỗi | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 3)      Thời gian trôi thật nhanh, cũng đã thấm thoát ba năm trôi qua, mọi đi qua nhưng tôi không thể nào quên được lỗi lầm mà mình đã gây ra cho Ni. Năm đó suýt nữa thì chính tôi đã phá vỡ đi tình bạn đẹp của tôi và Ni.

      Ni là người bạn thân học cùng tôi từ những ngày học mẫu giáo cho đến tận bây giờ, chúng tôi đã có cùng nhau rất nhiều kỉ niệm buồn vui, hiểu rõ từng sở thích, sở đoãn của nhau nên khi nói ra điều gì cũng rất đúng ý của nhau. Tôi còn nhớ môn Toán là môn tôi học giỏi nhất và thường được cô giao trách nhiệm kèm cặp một vài bạn chưa vững kiến thức môn này trong lớp. Trong tiết phát bài kiểm tra Toán năm lớp 4, đáng buồn là bài của tôi chỉ được 6 điểm nhưng bài của Ni thì được điểm tối đa là 10 điểm. Khi đó cô đã nêu tên tôi trước lớp và bảo tôi học tập sa sút đi nhiều, nó làm tôi thấy hổ thẹn với các bạn, buồn và ghen tị với Ni. Sau hôm đó tôi đã không nói chuyện với Ni, tôi bỏ mặt Ni một mình đi về và cũng không quan tâm điện thoại của Ni gọi bắt chuyện với mình.

        Mãi một tuần kéo dài nhưng tôi vẫn không bắt chuyện với Ni, hai đứa dần xa cách mà Ni không hiểu nguyên do là gì. Khi nghe mẹ tôi nói rằng bà ngoại của Ni bị ốm nặng nên Ni phải chuyển về quê học tập để tiện chăm sóc cho bà, lúc đó nước mắt tôi thấy đau lắm, tôi tiếc vì mình đã lãng phí thời gian bên bạn, tôi khóc rất nhiều và chạy thật nhanh sang nhà Ni. Tôi đã khóc rấ nhiều, ôm Ni mà không ngừng xin lỗi Ni, mong Ni đừng đi.

         Câu chuyện đó đã dằn vặt tôi mãi cho đến hôm nay, tôi thấy bản thân mình đã sống quá vị kỉ, chỉ biết bản thân mình mà không hề biết người xung quanh mình nghĩ gì để suýt nữa tôi đã tự tay phá vỡ đi tình bạn đẹp giữa tôi với Ni. Sau đó Ni đã chuyển trường về quê nhưng chúng tôi thì vẫn thường xuyển viết thư thăm hỏi và kể chuyện cho nhau nghe về học tập, bạn bè của hai đứa. Lỗi lầm ngày ấy tôi sẽ không bao giờ lặp lại và tự nghiêm khắc với bản thân sẽ sống tốt hơn, cư xử thật văn minh.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác