logo

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ lớp 5

         Mỗi người đều có những kí ức riêng, có thể là kỉ niệm đáng nhớ cùng gia đình, bạn bè, thầy cô hay những điều đơn sơ xung quanh cuộc sống… Dù kỉ niệm ngày hôm qua có vui hay buồn, đau khổ như thế nào thì ngày mai nó cũng mãi là một kỉ niệm không thể trở lại.


Bài mẫu 1: Cuộc thi dân vũ năm ấy

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ | Tập làm văn 5 hay nhất        Kỉ niệm không phải lúc nào cũng buồn mà đan xen là những câu chuyện vui, là những kí ức vô giá mà khi nhớ lại người ta sẽ bồi ngùi, có những xúc cảm riêng có thể là sự mãn nguyện hay là sự tiếc nuối. Với tôi kỉ niệm dù như thế nào thì  vẫn luôn là một kí ức mãi mãi nằm sâu khiến tôi không thể nào quên. Kỉ niệm về cuộc thi dân vũ năm lớp 4 là một kí ức đẹp mà tôi sẽ kể sau đây.

       Hằng năm cứ đến 20/11 thì trường của tôi lại tất bật tổ chức văn nghệ, thi dân vũ giữa các lớp để chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam.Dân vũ không chỉ thể hiện sự năng động, trẻ trung, hiện đại mà nó còn giúp các thành viên trong lớp xích lại gần nhau hơn.Lớp chúng tôi năm đó chọn nhảy dân vũ bài Việt Nam trong tôi với sự tham gia của toàn bộ tập thể lớp. Học chung lớp nhưng có những bạn tôi rất ít tiếp xúc, chưa hiểu rõ về nhau thì chính những buổi tập nhảy đã kết nối chúng tôi lại gần nhau, sẵn sàng bày tỏ những câu chuyện của bản thân cho nhau nghe. Vào những buổi chiều sau khi tan học, lớp chúng tôi tập trung lại ở một góc sân trường, cùng nhau tập luyện để kịp cho buổi trình diễn. Các thành viên ai ai cũng hăng say, nhiệt tình tập luyện khiến cho bài nhảy nhanh chóng hoàn thành chỉ trong hai hôm còn các ngày tiếp theo chúng tôi sẽ trau chuốt, tập thật nhuần nhuyễn, đồng đều hơn. Những buổi tập luyện luôn tràn ngập tiếng cười, sôi nổi và còn được thưởng thức những món bánh do chính tay cô giáo chủ nhiệm trổ tài dành cho lớp. 

        Thời gian thấm thoát trôi nhanh, và rồi cũng đến ngày kết thúc chuỗi ngày vui đùa, tập luyện cùng nhau cũng đến lúc kết thúc, trong ngày thi lớp chúng tôi cùng nhau mặc chiếc áo đồng phục của lớp và quyết tâm nhảy hết mình. Giây phút công bố giải thi giữa các lớp, tôi còn nhớ như in cảm xúc khi nghe lớp được nêu tên với danh hiệu giải Nhì, đó là toàn bộ lớp nhảy lên hò reo sung sướng, vỡ òa trong hạnh phúc. Rồi cũng kết thúc những ngày cùng nhau tập luyện, vui chơi đã cho tôi rất nhiều kỉ niệm sâu sắc với các thành viên trong lớp, chúng tôi đã hiểu về nhau nhiều hơn.

       Với tôi kỉ niệm không phải là những điều gì quá lớn lao, chỉ cần khi mình nghĩ về cứ như là mới ngày hôm qua, để khi nhớ đến với những xúc cảm vẫn nguyên vẹn ngày nào. Là thế đó, cuộc thi dân vũ mới hôm nào mà nay cũng đã thấm thoát mấy năm trôi qua để lại trong tôi bao ấn tượng sâu sắc mãi mãi tôi sẽ không bao giờ quên.


Bài mẫu 2: Chuyến đi còn mãi

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 2)         “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm. Kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những phút giận hờn…”. Ngân vang trong từng lời hát của bài “mong ước kỷ niệm xưa” là bao nhiêu kỉ niệm của tuổi học trò lại ùa đến đầy xúc cảm.Tôi không bao giờ quên được  kỉ niệm về buổi họp nhóm năm học lớp 5. 

        Năm ấy, chúng tôi là những cô cậu học trò còn bỡ ngỡ trước nhiều thứ, rất thường hẹn nhau họp nhóm để cùng trao đổi bài tập, đùa vui bên nhau. Tôi còn nhớ thầy đã giao cho chúng tôi bài tập nhóm đóng kịch về một câu chuyện cố tích, đây là lý do chúng tôi hẹn nhau họp nhóm để cùng nhau bàn bạc, hoàn thành bài tập mà thầy giao thật tốt. Chúng tôi cùng nhau tập trung ở nhà của Hân vào khoảng thời gian là 13 giờ chiều. Nhóm của chúng tôi gồm có 7 người là Hoàng, Hiếu, Hân, Hiền, Phương Anh, Duy và tôi, như đã hẹn đến nhà Hân nhưng đột nhiên nhà bạn ấy có khách nên chúng tôi đành phải dời địa điểm sang nhà Hiếu. Vì nhà Hân và Hiếu gần nhau, xung quanh là ruộng nên đường đi hơi khó khăn, ngoằn ngoèo rất dễ lạc. Không nằm ngoài dự đoán, Hân xung phong chỉ đường tắt để đi sang nhà Hiếu bằng cách băng qua các thửa ruộng, chúng tôi thì háo hức muốn được đi thử trên ruộng xem thế nào và kết quả là không tìm ra hướng đến nhà Hiếu, chúng tôi bị lạt giữa ruộng mênh mông

         Chúng tôi cứ đi mãi, không có ai xung quanh để hỏi thăm nên cả đám đã đi trong vô định, vừa đi vừa hát hò, nhảy múa tưng bừng không chú ý nên dép của Hiền bị rớt sâu xuống bùn khiến chúng tôi cười bể bụng. Đi mãi, đi mãi thì rồi chúng tôi  bắt gặp cổng sau của một nhà hàng bèn gọi lớn để cầu cứu mọi người. Thế là chúng tôi đã được các cô chú đầu bếp ở đấy mở cửa cho băng qua nhà hàng để ra được ngoài đường. Cả 7 đứa chúng tôi quần áo dính đầy bùn đất, Hân thì đi chân đất và buổi họp nhóm kết quả là chưa kịp thảo luận, đưa ra ý kiến gì.

         Chúng tôi ngày càng hiểu nhau, gắn bó với nhau nhiều hơn sau ngày hôm ấy. Dù thời gian có trôi đi thì cả nhóm chúng tôi sẽ luôn nhớ về nhau và kỷ niệm về ngày họp nhóm năm xưa mãi mãi nằm sâu trong trái tim tôi. 


Bài mẫu 3: Gia đình là điều tuyệt vời nhất

Kể về một kỉ niệm đáng nhớ | Tập làm văn 5 hay nhất (ảnh 3)       Gia đình là tất cả mọi thứ mà chúng ta có được, là tình yêu thương, sự dạy dỗ, sự sẻ chia…Với tôi gia đình là duy nhất và cũng là tất cả, không gì có thể thay thế được. Dù ra sao thì mái nhà với các thành viên thân yêu sẽ luôn là câu chuyện, là lời chia sẻ, tâm sự mà em tự hào để kể đến cho mọi người.

        Tôi là con đầu trong gia đình nên khi chưa có em, tôi luôn được ba mẹ cưng chiều hết mực, mỗi năm đến sinh nhật tôi đều được ba mẹ tổ chức. Tôi không thể nào quên sinh nhật năm tôi 7 tuổi, buổi tiệc được tổ chức ấm cúng trong gia đình với sự tham gia của anh chị họ, bạn bè lối xóm và đặc biệt hơn mọi năm là năm nay có em bé trong bụng mẹ. Mẹ đã chuẩn bị từ sớm với rất nhiều món ăn, nào là chả ram, bắp xào, mì quảng gà toàn là những món khoái khẩu của tôi. Còn ba phụ trách mảng trang trí bong bóng, bánh sinh nhật cho tôi. Vào lúc 17 giờ sẽ bắt đầu vào tiệc với đông đủ mọi người, tôi rất hạnh phúc bên ba mẹ và các bạn. Những tấm hình được ba chụp cho vô cùng đáng yêu và mọi người trong buổi tiệc đều cười nói vui vẻ, nhộn nhịp.

        Buổi tiệc đang diễn ra thì đột nhiên mẹ tôi đau bụng, tôi nghe bà ngoại nói là mẹ sắp sinh nên ba tôi nhanh chóng đi gọi xe taxi để đưa mẹ đến bệnh viện. Vì lo lắng nên tôi đã xin ba được theo cùng mẹ, nhìn mẹ trong cơn đau mà tôi không thể làm gì giúp cho mẹ khiến tôi thương mẹ vô cùng và nắm chặt tay truyền hơi ấm cho mẹ, động viên mẹ cố lên. Thời điểm đó vào buổi tối khuya, tôi còn nhớ ba bảo là 23 giờ ngày 9 tháng 3 mẹ tôi đã sinh ra em tôi. Tôi hạnh phúc đến mức không diễn tả thành lời, hôm nay là ngày sinh nhật của tôi cũng là ngày em tôi đến với gia đình. Sáng hôm sau tôi đã được vào thăm mẹ và gặp em, nhìn em trộm vía kháu khểnh tôi lại thương mẹ và biết ơn mẹ vô cùng. Ngày đó bình thường như bao ngày nhưng với gia đình tôi nó là một ngày kỉ niệm vô cùng đặc biệt khi được chào đón cô em gái Cam Cam đến với gia đình.

       Từng giây, từng phút đó tôi mãi không thể nào quên đi, nó luôn in đậm trong trái tim tôi. Tất cả mọi thứ trên đời này sẽ không gì so sánh được gia đình trong lòng tôi, tôi yêu tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình. Tôi luôn mong mình sẽ nhanh chóng trưởng thành, lớn thật nhanh để phụ giúp ba mẹ chăm sóc cho em.Và kỉ niệm của tôi tuyệt vời là vậy đó khi nó mang dấu ấn gia đình.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác