logo

Đóng vai nhân vật Sơn kể lại câu chuyện Gió lạnh đầu mùa

Gió lạnh đầu mùa được coi là một trong những truyện ngắn tiêu biểu của Thạch Lam. Toploigiai sẽ cùng bạn tìm hiểu rõ hơn về yêu cầu Đóng vai nhân vật sơn kể lại câu chuyện Gió lạnh đầu mùa thông qua bài viết dưới đây!

Đóng vai nhân vật Sơn kể lại câu chuyện Gió lạnh đầu mùa

      Tôi thức dậy vào buổi sáng, với tiết trời đột nhiên chuyển sang đông mà không hề báo trước. Tôi nhớ lại vừa hôm qua còn cùng chị chơi cỏ gà ở ngoài đồng, cái nóng chảy mồ hôi, làm nứt nẻ đồng ruộng và khô giòn những chiếc lá rơi. 

      Trong cái lạnh giá đầu mùa, tôi tỉnh giấc nhưng chưa vội rời giường, mà còn nán lại để ôm ấp nốt một chút hơi ấm. Mẹ và chị tôi đều đã mặc áo rét, ngòi quạt hoả lò, để pha nước chè uống. Tôi rời giường đón tách chè từ phía mẹ, để hơi ấm dịu dàng phả vào mặt cho tỉnh táo, trong khi đợi chị lấy áo ấm mang tới bên này, 

      Mẹ mặc áo cho tôi, còn không quên dặn tôi xoay 4 vòng để bà ngắm nghía. Tôi thấy nhớ em Duyên, thương mẹ buồn, khi cầm lên chiếc áo của Duyên - người em mà tôi và mẹ đã không còn nữa. 

      Tôi rủ chị xúng xính ra chợ chơi, tới chỗ lũ trẻ con nhà mái lá đang đợi hai chị em để đánh khăng, đánh đáo. Thấy chúng tôi đến, lũ trẻ mừng lắm, nhưng chẳng đứa nào dám đến gần. Tôi với chị chơi với chúng rất vui vẻ, không có khoảng cách hay sự kiêu kỳ chảnh chọe gì giữa mấy đứa trẻ con. Tôi nhận ra Thằng Cúc , con Ti hay con Xuân dù trời lạnh giá nhưng vẫn ăn mặt y chang ngày thường, độc một bộ quần áo nâu với nhiều chỗ rách thủng, Chắc có lẽ vì cái lạnh, đã khiến môi chúng nó tím lại, còn da thịt thì thâm đi, răng va vào nhau cầm cập mỗi khi gió lùa qua. 

Đóng vai nhân vật Sơn kể lại câu chuyện Gió lạnh đầu mùa

      Tôi lật vạt áo thâm, chìa áo vệ sinh và áo dạ cho cả bọn xem, rồi chúng tặc lưỡi chắc là mặc sẽ ấm lắm, phải tới một đồng bạc chứ không ít đâu; rồi còn khẳng định mẹ sẽ mua cho mình một chiếc áo tận Hà Nội còn mắc hơn nữa. 

      Chị tôi gọi cái Hiên lại khi nó đứng co ro bên cột quán, trong bộ quần áo cánh tả tơi, hở cả lưng và tay. Hiên là đứa con gái bên hàng xóm, bạn với Lan và Duyên. Tôi thấy chị đã gọi nhưng nó không lại thì bước đến gần. Chị Lan hỏi cái Hiên lại: “ Sao áo của mày rách thế Hiên, áo lành đâu không mặc? “. Nó đã bịu xịu mà đáp rằng hết áo mất rồi, chỉ còn lại cài này thôi. Chị Lan lại hỏi sao không bảo u mày may cho, tôi chợt nhớ ra hoàn cảnh của cái Hiên. Nhà nó nghèo lắm, mẹ mò cua bắt ốc kiếm sống qua ngày, Bỗng tôi thấy thương nó, như thương cái Duyên tội nghiệp em gái tôi. 

      Bỗng chợt một ý tưởng loé lên trong tâm trí, tôi thì thầm bên tai chị: “ Hay là chúng ta đem cho nó cái áo bông cũ, chị ạ.” Tất nhiên là chị tôi đồng ý luôn, hăm hở về lấy áo, còn tôi thì chờ đợi trong sự vui vẻ. Thế nhưng, cái vui ấy lại chẳng được bao lâu, khi trong bữa cơm lúc không thấy mẹ, vú đã hỏi hai đứa tôi: “ có phải cậu đem cho con Hiên cái áo bông cũ phải không? “. 

      Tôi ngạc nhiên khi Vú biết, khi nghe rằng con Sinh sẽ mách mợ về đánh đòn tôi. Trong sự lo sợ, tôi liền bỏ bữa đứng dậy khi sắp sửa ăn, rồi than rằng phải làm sao hở vú, vì mợ biết thì sẽ chết tôi. Hai đứa cùng ra chợ đòi áo nhưng mãi chẳng thấy cái Hiên đâu cả. Đến nhà cũng không thấy ai, mẹ nó cũng không có nhà. Hai chị em lo sợ, đi ra cánh đồng tìm cũng không gặp. Gần đến buổi chiều, tôi và chị chưa đòi được áo.

      Chị còn trách tôi ai kêu cho con Hiên cái áo, giờ biết phải làm sao bây giờ. Sau cùng, chị an ủi tôi chuyện cũng đã rồi, may ra có lẽ mẹ không mắng. 

      Tôi sợ hãi, cúi đầu lặng im, nép vào sau lưng chị. Về tới nhà, đã nghe thấy tiếng mẹ cùng một người phụ nữ khác. Tôi cùng chị ngạc nhiên đứng sững ra khi thấy mẹ con Hiên đang ngồi ở cái ghế con, trên đất trước mặt mẹ, tay cầm cái áo bông cũ.

      Đó là mẹ cái Hiên biết tin vội đem trả áo cho chị em tôi: “ Tôi về thấy cháu nó mặc cái áo bông, tôi hỏi ngay. Nó bảo của cậu Sơn cho nó. Tôi biết cậu ở đây đùa, nên tôi phải vội vàng đem lại đây trả mợ. Thôi, bây giờ xin phép mợ tôi về. “

      Mợ tôi hỏi Hiên nó không có áo à? Mẹ cái Hiên đã đáp rằng: “Bẩm nhà cháu độ này khổ lắm, Chẳng để dành được đồng nào may áo cho con cả. Thành thử vẫn cái áo từ năm ngoái nó mặc mãi.”  Khi biết nhà Hiên độ này đói kém không đủ tiền mua áo, mẹ tôi đã với lấy cái âu đồng đưa tiền cho mẹ cái Hiên, bảo rằng cho mượn để về may áo cho con. Tới khi mẹ cái Hiên về, mẹ tôi không trách mắng, mà dịu dàng ôm hai chị em vào lòng âu yếm: “ – Hai con tôi quý quá, dám tự do lấy áo đem cho người ta không sợ mẹ mắng ư? “. Đó là khung cảnh khiến cả tôi và chị đều nhớ mãi. 

-------------------------------------

Vừa rồi, là phần nội dung về yêu cầu Đóng vai nhân vật sơn kể lại câu chuyện Gió lạnh đầu mùa Toploigiai đã giúp các bạn làm sáng tỏ. Chúc các bạn học tập tốt! 

icon-date
Xuất bản : 09/04/2023 - Cập nhật : 03/07/2023