logo

Đọc hiểu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Tuyển tập đề Đọc hiểu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 


Đọc hiểu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ 

Câu 1

Đọc đoạn trích sau và trả lời câu hỏi:

Dường như mọi đứa trẻ đều tin rằng có một kho báu nào đó được cất giấu ở một nơi nào đó trên thế gian này đang chờ tụi nó.
Thông thường, người lớn không phủ nhận niềm tin đó của trẻ con. "Kho báu à? Có đấy!", người lớn mỉm cười dễ dãi, nhưng ngay sau đó họ lại bảo kho báu của con người là tri thức. Đại khái họ thích nói với con cái (như tôi vẫn thích nói với con tôi): "Con ơi, con phải chăm học. Tri thức là một kho báu vô giá. Tri thức là chìa khóa của cuộc sống. Có nó, con có thể mở được mọi cánh của". Trong trường hợp này có lẽ người lớn nói đúng nhưng trong mắt đứa trẻ tám tuổi, đã là kho báu thì dứt khoát phải có hình thù của một hòm vàng hay bét nhất là một thỏi kim cương.

(Nguyễn Nhật Ánh, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, NXB Trẻ, 2008)

a) Tìm lời dẫn trong câu đầu tiên của đoạn trích và cho biết đó là cách trực tiếp hay gián tiếp. 

b) Vì sao "trong mắt đứa trẻ tám tuổi, đã là kho báu thì dứt khoát phải có hình thù của một hòm vàng hay bét nhất là một thỏi kim cương?" 

c) Em có đồng tình với quan điểm: "Tri thức là chìa khóa của cuộc sống" không? Vì sao?

Câu 2 

Viết một đoạn văn (Khoảng 10 -15 dòng) trình bày cảm nhận của em về đoạn thơ sau:

                                                                                                   Áo anh rách vai

                                                                                                   Quần tôi có vài mảnh vá

                                                                                                   Miệng cười buốt giá

                                                                                                   Chân không giày

                                                                                                   Thương nhau tay năm lấy bàn tay.

(Chính Hữu, Đồng chí, Ngữ văn 9, Tập một, NXB Giáo dục Việt Nam, 2019)

Câu 3 

Hãy kể lại cuộc gặp gỡ bất ngờ và cảm động giữa em và một người bạn cũ.

Đọc hiểu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1

a. Lời dẫn trong câu đầu tiên của đoạn trích là: Dường như mọi đứa trẻ đều tin rằng có một kho báu nào đó đang được cất dấu ở một nơi nào đó trên thế gian này đang chờ tụi nó. Đây là cách dẫn bài gián tiếp.

b. "Trong mắt đứa trẻ tám tuổi, đã là kho báu thì dứt khoát phải có hình thù của một hòm vàng hay bét nhất là một thỏi kim cương" vì: suy nghĩ của trẻ em rất ngây thơ, vô tư hồn nhiên và không biết được tri thức là vô giá những thứ giá trị chỉ đong đếm được bằng những thứ vật chất nhưng không thể đong đếm bằng giá trị của cuộc sống, bằng sự hiểu biết của mình. Chúng chỉ nghĩ đến việc tìm được kho báu và có thể mua những thứ mình thích chứ không biết rằng những thứ từ vật chất không thể giúp chúng có sự hiểu biết, kiến thức và sự phát triển trong cuộc sống

c. Em đồng tình với quan điểm: "Tri thức là chìa khóa của cuộc sống”. Vì: Tri thức cho ta có kiến thức nền tảng để biết đối diện với thử thách, khó khăn trong cuộc sống mà không cần ỷ lại vào ai. Người có tri thức, hiểu biết thì mai sau mới thành công. Tri thức không chỉ cho ta kiến thức văn hóa mà còn giúp ta có kiến thức xã hội. Phải có tri thức mới làm nên được việc lớn. Tri thức giúp con người sáng tạo để thúc đẩy cuộc sống nhân loại hơn. Khi không có tri thức, cuộc sống ta như bị lạc lối trong bóng tối vì không biết cách đối diện ra sao. Không có tri thức, ta chỉ bị người khác coi thường và khinh miệt. 

Câu 2 

Những câu thơ trên được trích trong bài thơ Đồng chí của nhà thơ Chính Hữu chứa chan rất nhiều cảm xúc. Đoạn thơ là hình ảnh về những khó khăn, thiếu thốn của người lính nơi chiến trường. Hình ảnh hoán dụ: “áo anh rách vai” đã cho ta hiểu được tình cảnh thiếu thốn của những người chiến sĩ. Ngòi bút tả thực của nhà thơ khắc họa chân thực hình ảnh áo anh rách vai, quần tôi có vài mảnh vá. Đây là trang phục lạnh lẽo giữa đêm đông của người lính nhưng không ngăn được trái tim người lính. Nụ cười của họ cất lên sao mà tha thiết, cảm động. Trở về với hiện thực là hình ảnh chân không giày. Càng đọc ta càng thương cho hoàn cảnh, những nhọc nhằn khó khăn của người chiến sĩ. Những câu thơ sáng lên hình ảnh đôi bàn tay ấm áp của những người lính. Động từ “thương” đứng đầu câu thơ chứa chan thật nồng hậu và gần gũi. Nắm lấy bàn tay để san sẻ hơi ấm, tiếp thêm niềm tin và nắm lấy bàn tay để còn là đồng hành vì tương lai phía trước của đất nước của dân tộc. Những câu thơ trong đoạn thơ trên sử dụng hình chân thực, giàu tính biểu tượng, giọng điệu tâm tình, sâu lắng, ngôn ngữ gần gũi, tự nhiên. 

Câu 3 

      Tôi có một người bạn tên là Minh. Cậu ấy ở cạnh nhà tôi và là bạn thân nhất của tôi. Tình bạn này được mười mấy năm rồi. Nhưng cũng đã ba năm kể từ ngày Minh đi du học ở Nhật cùng gia đình nên tôi chưa được gặp lại bạn ấy. Tôi rất nhớ Minh mặc dù chúng tôi vẫn luôn gọi điện cho nhau hàng ngày nhưng tôi luôn mong muốn sẽ được gặp trực tiếp Minh. Và rồi thật bất ngờ khi trong cuộc nói chuyện hôm qua Minh nói 3 ngày nữa bạn ấy sẽ có mặt ở Việt Nam và hai đứa tôi có thể gặp lại nhau.

      Không thể diễn tả nổi niềm vui sướng ấy, nghe Minh nói xong tôi đã nhảy cẫng lên vì sung sướng. Tôi như không tin vào tai mình! Tôi còn hỏi lại Minh có thật không? Và rồi tôi đã hứa ngày hôm sau sẽ đích thân ra tận sân bay để đón Minh. Đêm hôm đó tôi đã không sao kìm nén được niềm vui ấy, tôi đã tưởng tượng ra việc nhìn thấy nhau hai đứa sẽ ôm chầm như thế nào? Không biết Minh đã cao hơn tôi chưa bởi lúc đi cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu. Và còn rất rất nhiều suy nghĩ khác nữa. Nhưng gác lại những dòng suy nghĩ đó tôi phải đi ngủ sớm đã để chuẩn bị mấy hôm nữa ra sân bay đón Minh. 

Sáng hôm đó tôi dạy thật sớm, tôi háo hức mong được gặp bạn ấy tới mức dù 9h máy bay mới hạ cánh nhưng 7h30 tôi đã có mặt ở sân bay. Và rồi đúng 9h máy bay hạ cánh, tôi liền chạy tới cửa chờ để đón bạn mình. Khoảng chừng 15 phút tôi đã thấy bóng dáng của Minh xuất hiện, tôi gọi tên và chạy thật nhanh để cô ấy nhận ra mình. Nhìn thấy Minh vội chạy nhanh hơn về phía tôi. Đúng như dự đoán, khi gặp nhau tôi vội ôm chầm lấy cậu , những giọt nước mắt hạnh phúc của hai người bạn thân sau bao ngày xa cách lăn dài. Gạt nước mắt tôi hỏi Minh rất nhiều câu rằng cậu ấy có khỏe không, về Việt Nam chơi lâu không… mà quên mất không giúp cô bạn xách hành lí. Minh thấy vậy cười bảo tôi: “ Bình tĩnh nào, chúng mình về nhà đã, rồi tớ sẽ kể cho cậu nghe nhé”. Và rồi chúng tôi lên xe trở về nhà, trên đường về chúng tôi trò chuyện tíu tít như những đứa trẻ. 

Chúng tôi cùng nhau trở về nhà, lúc đó đã là 11 giờ chúng tôi cùng nhau nấu bữa ăn trưa. Tôi đãi cậu ấy món thịt kho đặc biệt - sở trường của cậu ấy. Sau khi ăn xong, tôi dẫn Minh vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn để cô ấy có thể nghỉ ngơi. Buổi chiều, tôi cùng Minh đi mua sắm, đi chơi và dẫn Minh đi ăn những món ăn vặt mà hồi còn ở Việt Nam hai đứa chúng tôi hay cùng nhau đi ăn sau mỗi giờ tan học. Vừa ngồi ăn chúng tôi lại vừa ôn lại những kỉ niệm xưa: Ngày xưa cũng vì cái thói ham ăn mà hai đứa tôi đã ăn nào là mấy chục trứng cút lộn, mấy bát ăn bánh đa, rồi bánh tráng. Đến khi về nhà hai đứa đều bị tào tháo đuổi. Rồi cũng có lần chúng tôi phải ăn chịu ở quán bán bánh tráng nướng cổng trường vì cả hai đứa đều quên tiền ở nhà. Vừa ăn vừa ôn lại kỉ niệm rất vui, hai chúng tôi cười rất vui và hạnh phúc. Rất lâu rồi chúng tôi mới được gặp nhau mà. Bọn tôi đi chơi với nhau quên cả thời gian, mới đó mà đã là 8 giờ tối, hai đứa lại trở về nhà để nấu bữa tối. Tôi thích tự tay làm để đãi Minh hơn là dẫn cô ấy ra quán ăn. Sau bữa ăn tối chúng tôi cùng nhau ngồi xem lại những bộ phim mà hai đứa thích rồi tiếp tục những câu chuyện dài bất tận của hai đứa đến tận khuya. 

   Lần này về Minh chỉ ở lại Việt Nam có một tuần nhưng đó là quãng thời gian tuyệt vời của hai đứa chúng tôi. Sau kì nghỉ tôi tiễn Minh ra sân bay để cô ấy trở về Nhật tiếp tục việc học của mình. Chúng tôi cũng không quên hẹn với nhau rằng hè năm sau Minh sẽ lại trở về Việt Nam chơi lần nữa và tôi sẽ cố gắng tiết kiệm tiền để có thể sang đó thăm Minh và đi du lịch. Minh hứa khi tôi sang đó sẽ dẫn tôi đi ngắm hoa anh đào của xứ sở Nhật Bản.

 ----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 19/12/2022 - Cập nhật : 30/06/2023