logo
ADVERTISEMENT

Cảm nhận bài thơ Xuân về của Chế Lan Viên

Cảm nhận bài thơ Xuân về của Chế Lan Viên. Chế Lan Viên là một nhà thơ lớn trong thơ ca Việt Nam. Cuộc đời thơ ca của ông có nhiều biến bởi vậy các sáng tác của ông chứa đựng nhiều dòng cảm xúc phong phú. Xuân về là một tác phẩm tiêu biểu cho phong cách thơ của ông với bức tranh thiên nhiên mùa Xuân trù phú và nỗi buồn thầm kín, trĩu nặng tâm tư.


Dàn ý cảm nhận bài thơ xuân về của Chế Lan Viên

a, Mở bài

- Giới thiệu khái quát tác giả tác phẩm

- Tóm tắt nội dung chủ đạo của bài thơ

b, Thân bài

- Bức tranh mùa Xuân đa sắc màu với hoa đua nở, chim ca vang, cỏ vươn mình đón anh dương, bướm dập dờn vương làn sương sớm,....

- Tâm trạng đượm buồn trước cảnh sắc tươi đẹp, không thể quên đi được kỷ niệm xưa cũ.

- Lời tự tâm thức tỉnh tâm hồn gỡ bỏ xiềng xích xưa cũ để trở về với thực tại đẹp đẽ, khởi đầu cho cuộc sống tươi mới

- Tưởng chừng như đã về với thực tại tươi đẹp nhưng trái tim đã đóng băng với kỷ niệm xưa.

c, Kết bài

Khẳng định ý nghĩa và giá trị của tác phẩm


Cảm nhận bài thơ Xuân về của Chế Lan Viên

Cảm nhận bài thơ Xuân về của Chế Lan Viên

      Chế Lan Viên (1920-1989) là một nhà thơ, nhà văn hiện đại của nền văn học nước nhà. Con đường văn chương của ông trải qua nhiều biến cố với nỗi băn khoăn, tìm tòi không ngừng nghỉ. Thơ của ông chất chứa sức mạnh của tri thức với vẻ đẹp trí tuệ phong phú, nhiều màu sắc dưới ngòi bút tài hoa đầy thi vị. 

      Tác phẩm “Xuân về” là một trong những tác phẩm nổi bật cho phong cách thơ Chế Lan Viên với nhiều cung bậc cảm xúc thể hiện qua bức tranh mùa Xuân tươi đẹp. Mở đầu là hình ảnh pháp nổ báo hiệu Xuân về, từng tiếng pháo vang là từng phút giây mùa xuân đến gần hơn với trái tim của những con người yêu Xuân. Những cánh hoa Xuân thi nhau nở rộ, vươn cao mong muốn góp thêm sắc màu cho bản giao hưởng ríu rít của những chú chim non. Không chỉ hoa trong vườn mà cỏ cây cũng nghe thấy tiếng gọi của chị Xuân, chúng gãi mình chờ nắng rụng, chờ những tia nắng Xuân ấm áp ươm mầm cho những chồi non xanh biếc. Không chỉ có trăm hoa đua nở, chim hát ngân vang, cỏ vươn đón nắng mà những đôi bướm lượn. Cánh bướm dập dìu, lấp ló vương lấy làn sương sớm mai đọng lại. Cánh bướm chập chờn đậu lên những đóa hoa nở rộ, hái những mật ngọt của đời. Khu vườn mùa Xuân hiện lên đầy sức sống, tô điểm thêm với khúc hát ngây thơ trên cỏ rộng, đàn chim khuyên tíu tít, ganh đua nhau hứng những ánh dương sa chiếu dọi. Ánh dương sa đó phải chăng là tia nắng của niềm tin, hy vọng về một khởi đầu mới, bắt đầu cho một cuộc hành trình, một chặng đường mới đáng trông đợi. 

      Khổ thơ tiếp theo tác giả vẫn tập trung miêu tả cảnh sắc thiên nhiên mùa Xuân nhưng với nét dịu dàng hơn. Với nghệ thuật nhân hóa hình ảnh hàng dừa “ôm bóng ngủ”, vải “hớ hênh phô”, xoan “khều” mặt trời Chế Lan Viên như thổi hồn thêm vào bức tranh khu vườn rực rỡ một nét đẹp dịu êm, thơ mộng. Bức tranh không chỉ mang hơi thở của muôn hoa, chim chóc mà còn mang hơi thở của những loại cây. Tà chuối non phấp phới đung đưa theo gió Xuân êm ái lấp lánh dưới làn sương sớm mai một màu xanh mơn mởn. Chế Lan Viên một lần nữa nhấn mạnh lại vẻ đẹp của những tia nắng ẩn trong tiếng pháo vang hòa cùng cánh đào chớm nở rạo rực đón Xuân về.

      Không khí mùa xuân đẹp đến thế cớ sao lòng người vẫn buồn vu vơ, tiếng hát con tim không thể ngân vang cùng tiếng hát của muôn loài. Một tâm hồn héo úa không thể nguôi ngoai. Mặc cho nét đẹp mỹ miều của Xuân có lôi cuốn đến mấy thì tâm trí vẫn nghĩ về cảnh nghìn xưa. Tác giả đánh thức tâm hồn bơ vơ bởi lời nhắc “Lòng hỡi lòng! Kìa trời xuân bát ngát; Muôn sắc màu rạng rỡ dưới hương đưa”. Lời nhắc này không đơn giản là nhắc nhở người đọc mà chính là nhắc nhở chính bản thân nhà thơ. Chế Lan Viện được nhà phê bình Mai Quốc Liên bình luận rằng ông là người đa cảm, dễ xúc động nhưng cũng dễ mủi lòng tha thứ. Có lẽ vì vậy nên trong thơ Chế Lan Viên luôn chất chứa nhiều cảm xúc thất thường. Chính vì vậy, ông tự nhắc nhở mình rằng: “Hãy bảo ra: cành hoa đào mơn mởn; Không phải là khối máu của dân Chàm; Cành cây thắm nghiêng mình trong nắng sớm; Không phải là hài cốt vạn quân Chiêm!; Quả dừa xanh không phải đầu chiến sĩ; Xác pháo rơi không phải thịt muôn người” Chế Lan Viên gợi cho chúng ta nhớ về cuộc chiến đẫm máu của người Chăm Pa cuối cùng vẫn bị suy yế và tan rã bởi Hoàng đế Minh Mạng của đất Việt ta vào thế kỷ 19. Tác giả dễ buồn cũng rất biết cách xoa dịu bằng những năng lượng vui tươi. “Hãy bảo ta:trời xuân luôn vui vẻ; Và bảo ta: muôn vật đợi ta cười”. 

      Khổ thơ cuối thể hiện nỗi niềm băn khoăn, trăn trở về ký ức còn đọng lại. Mặc dù đã mở lòng để đón xuân mới, điệp từ “ta những muốn” có thể hiểu được khát khao rũ bỏ được ký ức đau buồn để dang rộng đôi tay, mở cửa trái tim đón lấy tình yêu căng tràn của Xuân mới. Nhưng than ôi, nàng Xuân yêu kiều, diễm lệ đến nao lòng mà trái tim ta đã phủ đầy băng giá. 

      Thơ Chế Lan Viên khắc họa rõ nét tính cách thẳng thắn, mạnh dạn nói lên tâm tư, vấn đề muốn đề cập. Bài thơ “Xuân về” như một cơn gió mới thổi hồn cho văn thơ Chế Lan Viên bay bổng với nỗi niềm tâm tư trĩu nặng, đa dạng cảm xúc như chính cốt cách con người nhà thơ. 

>>> Tham khảo: Phân tích bài thơ Tiếng hát con tàu của Chế Lan Viên

------------------------------

Trên đây là mẫu bài viết cảm nhận bài thơ Xuân về của Chế Lan Viên do Toploigiai biên soạn và tổng hợp, rất mong sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn. Chúc các bạn học tập thật tốt.

ADVERTISEMENT