logo

Cảm nghĩ về nhân vật Phrăng trong văn bản “Buổi học cuối cùng”

Cảm nghĩ về nhân vật Phrăng trong văn bản “Buổi học cuối cùng”. Câu chuyện “Buổi học cuối cùng” mang lại cho chúng ta nhiều cảm xúc sâu lắng với nhân vật cậu bé Phrăng ham chơi, nghịch ngợm nhưng mang tấm lòng tôn sự trọng đạo và niềm yêu nước tha thiết. Hãy cùng đi cảm nhận về nhân vật Phrăng qua bài viết dưới đây nhé!


Mục lục nội dung

Mẫu số 1

Cảm nghĩ về nhân vật Phrăng trong văn bản Buổi học cuối cùng

Câu chuyện “Buổi học cuối cùng” nói về diễn biến nội tâm của nhân vật Phrăng. Phrăng là một cậu bé nhỏ tuổi, vì đi học muộn nên cậu đã trốn ra cánh đồng cỏ Ríp-pe chơi mà quên mất đi bài học thuộc về quy tắc phân tử của thầy Ha-men. Tuy nhiên cậu đã tránh được cám dỗ đó và ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Mọi khi để chen vào lớp học ồn ào trước sự nghiêm khắc của thầy Ha-men, Phrăng đã phải gồng mình sợ sệt đến nỗi mặt đỏ tía, nhưng nay thật lạ thường khi thầy chỉ nhìn cậu và cất giọng nói nhẹ nhàng rằng: “Phrăng, vào chỗ nhanh lên con; lớp sắp bắt đầu học mà Ha-men sắp phải rời xa nơi đây. Biết được tin đó, tâm trạng câu từ ngạc nhiên đến chùn hẳn xuống mà choáng váng, cậu trách tên lính Phổ là quân khốn nạn khi đã khiến thầy Ha-men rời đi. Cậu tiếc nuối về những kỉ niệm bên thầy, những cuốn sách mọi khi ngán ngẩm đến thế nay lại như người bạn tri kỉ sắp phải rời xa, còn đâu những lời thầy răn dạy, còn đâu những lúc thầy phạt, thầy vụt thước. Chưa hết bàng hoàng, cậu lại thấy thương thầy hơn: “Tội nghiệp thầy! Chính để tôn vinh buổi học cuối cùng này mà thầy đã vận y phục đẹp ngày Chủ nhật...”. Lúc này, cậu chỉ ước có thể đọc chót lọt quy tắc phân tử coi như đó là món quà với người thầy đã dành nửa cuộc đời của mình để phụng sự hết lòng cho Tổ quốc. Cái dịu dàng âu yếm trong từng câu nói của thầy dành cho Phrăng khi cậu lúng túng không đọc được bài càng làm cho tâm trạng của rầu rĩ hơn. Lúc đó cậu thấy sao tự dưng mình lại hiểu và chăm chú nghe bài giảng đến thế. Những kiến thức của thầy chảy trôi trong con người cậu như thể toàn bộ tri thức mà con người muốn truyền đạt lại trước khi ra đi. Tất cả mọi người trong đó có cả Phrăng, một cậu học trò lười học nay cũng tập trung tập viết, nhìn chú chim bồ câu gật gù, cậu nghĩ trong lòng mình liệu người ta có bắt cả chim bồ câu học tiếng Đức. Đến cuối giờ học, cậu nghẹn ngào xúc động trước câu của thầy Ha-men “Nước Pháp muôn năm. Quả thật, khi con người ta phải rời xa một điều gì đó thì mới biết trân trọng. Phrăng là một cậu bé hồn nhiên, nghịch ngợm nhưng lại có tấm lòng yêu thương con người, tôn sư trọng đạo và lòng yêu Đất nước sâu sắc. Cậu đã rất ân hận khi lãng phí thời gian học tập của mình và rất trân trọng từng cử chỉ, lời nói và hành động của người thầy trước lúc phải nói lời tạm biệt. 


Mẫu số 2

Cậu bé Phrăng trong văn bản “Buổi học cuối cùng” của tác giả An-phông-xơ Đô-đê đã đọng lại trong lòng độc giả những ấn tượng đầy tính nhân văn sâu sắc. Phrăng là cậu bé hiếu động, thích tự do. Vì đi học muộn sợ thầy khiển trách nên cậu đã trốn ra cánh đồng cỏ dạo chơi. Nhưng may thay cậu đã cưỡng lại được sự nồng ấm và trong trẻo đó để trở về với lớp học, với bài giảng về quy tắc phân tử của thầy Ha-men. Bản tính hồn nhiên, vô tư đến vậy mà trong cậu lại ẩn chứa một tình yêu thương thiết tha với Tổ quốc. Tình yêu đó thể hiện qua buổi học tiếng Pháp cuối cùng. Hôm đó vẫn như mọi ngày, Phrăng sợ sệt, rón rén định lẻn vào lớp nhân lúc ồn ào, hốn độn. Nhưng khi bước vào chỗ trước sự chứng kiến của thầy, thầy không khiển trách như mọi khi mà cất giọng dịu dàng bảo cậu vào chỗ. Sau đó, cậu ngỡ ngàng bật ngửa khi biết thầy Ha-men thông báo vùng An-dát từ mai sẽ không còn được học tiếng Pháp nữa. Bao cảm xúc hỗn loạn kéo đến trong tâm trí cậu, cậu sửng sốt, tức giận quân khốn nạn lính Phổ đã khiến thầy Ha-men rời đi. Không chỉ bàng hoàng, cậu ân hận vì mình đã không chú tâm học tập tử tế, khi thầy gọi tên cậu muốn đọc thật to và trót lọt cái quy tắc phân tử đó nhưng lại không thể. Khi nghe thầy Ha-men giảng, bỗng dưng những kiến thức trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều, cậu càng thấy quý trọng thầy giáo của mình hơn. Cậu chăm chú hăng say nghe và viết bài đến cuối buổi học mà không một chút chán nản. Khi đồng hồ điểm mười hai giờ cũng là lúc buổi học kết thúc, trước sự kìm nén luyến tiếc đau buồn của thầy Ha-men, chưa bao giờ cậu cảm thấy con người thầy lớn lao đến thế, thầy đã dành hết tuổi xuân của mình để đem cái chữ đến cho dân tộc. Cậu còn nhớ như in hành động cao cả của thầy, “thầy cầm hòn phấn và dằn mạnh hết sức viết thật to: Nước pháp muôn năm”. Ta thấy, Phrăng với trái tim nhỏ bé nhưng chất chứa thứ tình cảm lớn lao, đó là tấm lòng tôn sư trọng đạo và tấm lòng yêu nước.

>>> Tham khảo: Phân tích Buổi học cuối cùng học sinh giỏi

------------------------------

Trên đây là một số mẫu cảm nhận về nhân vật Phrăng trong câu chuyện “Buổi học cuối cùng” do Toploigiai biên soạn, rất mong sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham khảo.

icon-date
Xuất bản : 29/12/2022 - Cập nhật : 15/07/2023