Nói về Nguyễn Khuyến, ai đó từng cho rằng sống cảnh “cá chậu chim lồng”, tác giả chỉ có tấm lòng trước sau trọn vẹn. Qủa là thế.
Nếu chùm thơ thu của Nguyễn Khuyến là hiện tượng độc đáo với nét bút của nền hội họa phương Đông không rườm rà, lòe loẹt mà cũng không gò bó khuôn sáo thì bài thơ Bạn đến chơi nhà đầy nhẹ nhàng, hóm hỉnh mà đầy sâu sắc.
Ngay từ câu thơ đầu tiên tác giả đã thể hiện sự hồ hởi khi được bạn đến thăm:
“Đã bấy lâu nay bác tới nhà”
Ở đây yếu tố thời gian đã ngầm thông báo rằng đã từ rất lâu hai người bạn xa nhau. Đặc biệt cách xưng hô “bác” đầy tình thương mến thương. Câu thơ cất lên như một tiếng reo vui cho tâm trạng từ khao khát, ngỡ ngàng đến vỡ òa trong hạnh phúc. Gặp bạn với tất cả sự chờ đợi, trông ngóng, chúng ta đều chờ đón sự thết đãi đặc biệt “cơm gà, cá gỡ” nhưng Nguyễn Khuyến lại chọn cách riêng đầy ấn tượng:
“Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa
Ao sâu nước cả khôn chài cá
Vườn rộng rào thưa khó đuổi gà
Cải chửa ra bông cà mới nụ
Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa”
Trong những câu thơ ta thấy xuất hiện những rào cản, những trắc trở, khó khăn rất khách quan. Đó là vấn đề về địa lý, về sự neo người nên không thể mua những thứ thịnh soạn cho một bàn tiệc. Những yêu cầu cứ thấp dần từ bữa thết đãi xuống mâm cơm gia đình mộc mạc với mắm muối dưa cà nhưng chưa phải lúc nên một món cơm quê cũng chẳng có.
Sự thiếu thốn, khó khắn còn đẩy xuống đến chạm đáy:
“Đầu trò tiếp khách trầu không có”
Phong tục Việt Nam đã khẳng định miếng trầu têm cánh phượng từ bàn tay cô Tấm đầy thủy chung nghĩa tình, “miếng trầu là đầu câu chuyện” nhưng oái oăm thay đến miếng trầu cũng thật khó với Nguyễn Khuyến. Có ý kiến cho rằng nhà thơ đã ôm nghèo kể khổ với bạn. Hẳn không phải là thế! Phải chăng nó là lời khẳng định đôi bạn đến với nhau, đưa lời hỏi thăm không phải vì những thứ vật chất tầm thường.
“Bác đến chơi đây ta với ta”
Qủa đúng tác giả đã đưa ra hàng loạt cái không để khẳng định chỉ một cái có, đó là sự thấu cảm đến tri âm tri kỉ đáng trân trọng hơn bất cứ điều gì. Tình bạn đích thực và ngọt ngào nhất khi có sự giao cảm về tâm hồn, khi chúng ta tôn trọng, cảm thông và không bị chi phối bởi vật chất.
Chính sự giao cảm về tâm hồn càng làm ta nhớ đến những vần thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh trong tập Nhật ký trong tù:
“Trong tù không rượu cũng không hoa
Cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ
Người ngắm trăng soi ngoài cửa sổ
Trăng nhòm khe cửa ngắm nhà thơ”