logo

Viết bài văn nêu tình cảm sâu sắc và suy nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống có sử dụng miêu tả hoặc biểu cảm

Mỗi người đã có một số mệnh riêng, được sắp đặt sẵn bởi “ông trời”. Nhưng đã có ai tự hỏi, tại sao người lại khiến cuộc sống của con người khốn đốn tột cùng? Trong bài viết dưới đây, mời các em theo dõi bài viết bài văn nêu tình cảm sâu sắc và suy nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống có sử dụng miêu tả hoặc biểu cảm.


Dàn ý suy nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống

Mở bài: 

- Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống.

- Khái quát suy nghĩ và thái độ chung của bản thân về vấn đề này.

Thân bài:

- Thế nào là "mảnh đời bất hạnh": là những con người gặp phải những khó khăn, bất trắc trong cuộc sống, khiến họ phải chịu nhiều thiệt thòi, đau khổ.

- Một số ví dụ thực tế về những mảnh đời bất hạnh: Bạn đã từng gặp ở đâu? Theo dõi trên báo hay gặp trực tiếp bên ngoài? Hoàn cảnh của người đó như thế nào?

- Cảm nhận và suy nghĩ của bản thân về những con người và số phận đó: Bạn cảm thấy thương cảm hay thấy đau lòng? Bạn có thể làm gì để giúp đỡ họ?

- Cần có sự quan tâm, giúp đỡ của cộng đồng đối với những mảnh đời bất hạnh, là giúp mình cũng là giúp người.

Kết bài:

- Khái quát lại thái độ của bản thân.

- Nêu quyết tâm của bản thân trong việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

Viết bài văn nêu tình cảm sâu sắc và suy nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống có sử dụng miêu tả hoặc biểu cảm

Suy nghĩ của em về những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống

Danh họa Leonardo da Vinci từng nói rằng: “Hạnh phúc tột cùng sẽ là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới bất hạnh, và cũng như vậy, sự thông thái hoàn hảo là nguyên nhân lớn nhất dẫn tới sự điên rồ bất chợt.” Nhiều người cho rằng, một người sinh ra chẳng có gì là bất hạnh nhất, nhưng chính những người từng được hưởng hạnh phúc rồi mất tất cả mới đau khổ hơn cả. Vậy tại sao con người cứ so sánh thiệt hơn, cứ so sánh xem ai bất hạnh hơn ai mà quên đi những niềm vui đang chực chờ?

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng. Vậy nên mỗi người sinh ra được định một số phận, một mảnh đời khác biệt. Những người nghèo khổ phải sống trong những ngôi nhà lụp xụp, thiếu thốn đủ thứ. Họ phải lao động vất vả để kiếm từng đồng tiền mưu sinh. Cuộc sống của họ luôn bấp bênh và đầy rẫy lo lắng. Những người khiếm khuyết phải chịu nhiều đau đớn mà lại không thể tự chăm sóc bản thân, phải dựa dẫm vào người khác. Họ phải đối mặt với sự kỳ thị, xa lánh của xã hội. Những đứa trẻ mồ côi từ thuở lọt lòng phải chịu cảnh thiếu vắng tình yêu thương của cha mẹ. Chúng phải tự lập từ khi còn nhỏ, phải đối mặt với những khó khăn và vấp ngã mà chẳng có ai vỗ về, che chở.

Nhưng kẻ bệnh tật lại ganh đua với kẻ nghèo hèn, nói mình mới là người bất hạnh khi bệnh tật quấn thân, còn sức khỏe là còn cơ hội. Có những người sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình nghèo đói, bệnh tật,... Có những người lại phải chịu cảnh đau khổ, bất hạnh do chiến tranh, thiên tai, lũ lụt,... Cũng có những người do bản thân hoặc gia đình có những sai lầm, thiếu sót mà phải chịu những hậu quả nặng nề. Điểm chung của những con người đó là chẳng biết trách tại ai, chỉ biết than rằng trời, than rằng “đến trời còn sợ hãi nên mới bắt nạt kẻ yếu”. 

Em còn nhớ khi xem một video từ camera, một chú shipper đang vui vẻ đến giao đồ cho người đặt. Nhưng vừa đến cầu thang, hình như chú nhận được một cuộc điện thoại, sau đó ngã quỵ xuống. Hóa ra, người mẹ già nơi quê nhà vừa mất đột ngột, đứa con đang kiếm sống nơi thành thị chẳng thể ở bên. Rõ ràng đó là người đàn ông trung niên đã qua 30, vừa nãy còn nhảy nhót vui vẻ, giờ đây đôi chân ngã quỵ chẳng thể bước tiếp. Ông ấy cứ vừa khóc vừa run rẩy, cố lết lên cầu thang để hoàn thành nhiệm vụ của mình nhưng chẳng thể cử động. Chỉ một khắc như vậy thôi, ông ấy từ người hạnh phúc nhất, trở thành kẻ bất hạnh nhất mất đi gia đình!

Tất nhiên đó chỉ là một trong rất nhiều hoàn cảnh bất hạnh của những con người đang ngày ngày kiếm sống ngoài kia. Nhưng đau lòng thay, chúng ta lại chỉ có thể giúp đỡ khi người ta đã qua thời gian đau tột cùng! Những mảnh đời bất hạnh ấy khiến ta cảm thấy xót xa, thương cảm. Ta không khỏi thắc mắc: Tại sao họ lại phải chịu những bất hạnh như vậy? Phải chăng đó là do số phận? Hay do những nguyên nhân khác như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh,...? Chắc hẳn chẳng ai có thể trả lời được, vì chúng ta ngày ngày vẫn đang đối mặt với cái được gọi là số phận.

Chính vì vậy, trong cuộc đời này, chúng ta hãy trao đi tấm lòng. Chẳng cần cao sang hay to lớn, đôi khi chỉ cần một bàn tay đỡ anh shipper kia dậy, chỉ cần vài ngàn ăn sáng, ta có thể giúp được một cuộc đời bất hạnh! Hoa sẽ lại nở, chim reo ca, tuy trên thế giới không phải tất cả đều sẽ hạnh phúc, nhưng lại bớt đi được một mảnh đời đau khổ. Vì cuộc sống này vẫn còn nhiều người tốt lắm!

icon-date
Xuất bản : 01/01/2024 - Cập nhật : 01/01/2024